Trong lịch sử phong kiến, hậu cung có hàng ngàn phi tần mỹ nữ luôn cố gắng có được thật nhiều ân sủng của hoàng đế Trung Quốc. Thế nhưng, có một ông hoàng cực 'sủng' mèo, bỏ bê chính sự và khiến các phi tần đem lòng đố kỵ.
Họ là những đại hoạn quan được vua chúa Trung Hoa vô cùng sủng ái, trọng dụng nên đã thâu tóm quyền lực, sát hại nhiều người trong đó có cả vua.
Nguyễn Văn Thành được vua Gia Long đánh giá rất cao: 'Trẫm từ lúc đất một thành, binh một lữ, gian nan trăm trận để có ngày nay không phải là dễ dàng, Nguyễn Văn Thành ngôi cao trong bầy tôi...'.
Trịnh Doanh là vị chúa thứ tám thời Lê Trịnh. Ông là người văn võ song toàn, có tài năng và biết tập hợp triều thần trung thực.
Dưới thời Bắc Ngụy, Cao Bồ Tát được biết đến là thái giám cả gan gian díu với hoàng hậu. Không chỉ 'cắm sừng' nhà vua, gã hoạn quan này còn kết bè cánh cùng với hoàng hậu nhằm khuynh đảo triều chính.
Được xem là hiện tượng độc nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất nổi tiếng tài giỏi trong việc trị nước, đồng thời độc ác khét tiếng. Cuộc đời bà đã gây nhiều tranh cãi cho các nhà sử học.
Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh bà, vẫn có nhiều vị hoàng hậu tuy không can dự vào triều chính nhưng vẫn tạo ra quyền lực lớn.
Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, vua Khang Hi bị cha ghẻ lạnh nhưng lại được bà nội cưng chiều hết mực. 8 tuổi, ông lên ngôi Hoàng đế và trở thành vị vua hiếm có của lịch sử Trung Hoa.
'Tài hoa mà bạc mệnh', có lẽ cuộc đời của Trần Viên Viên chính là một tiêu biểu cho rất nhiều mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc bấy giờ….
Trước khi chết Từ Hy thái hậu căn dặn: 'Từ nay về sau, phụ nữ không được phép can dự vào triều chính. Như vậy là trái với gia pháp của bản triều, cần nghiêm khắc ngăn chặn.'.
Dưới triều Nguyễn, khi cây nêu được dựng lên trong Đại Nội báo hiệu triều đình dừng việc triều chính để đón tết. Bên ngoài Hoàng thành, người dân cũng sẽ bắt đầu đồng loạt dựng nêu.
Lưu Nga (Chương Hiến Minh Túc Lưu hoàng hậu) là hoàng hậu tại vị thứ hai của Tống Chân Tông Triệu Hằng. Bà từ vị trí phi tần thấp kém mà từng bước làm hoàng hậu, can thiệp triều chính và trở thành hoàng thái hậu thực hiện thùy liêm thính chính đầu tiên của triều đại nhà Tống dưới thời Tống Nhân Tông.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, khắc ghi suốt đời với lời dặn 'Dĩ công vi thượng' của Bác Hồ. Câu ấy có nghĩa là đặt việc công lên trên hết, là lúc nào, ở đâu cũng tận tụy, đau đáu với nhiệm vụ vì nước, vì dân.
Từ Hy thái hậu (Hiếu Khâm Hiển Hoàng hậu) là một trong những nhân vật lịch sử được người đời nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa. Xoay quanh vị thái hậu này là vô vàn câu chuyện lịch sử từ triều chính đến hậu cung, từ công lao đến tội lỗi. Cho cả đến khi buông tay trần thế, cái chết của bà cũng để lại nghi vấn lớn cho mọi người.
Theo một số sách lịch sử, nhiều thái giám có số phận hẩm hiu trong xã hội phong kiến với những thiệt thòi không gì bù đắp nổi.
Trong những năm đi nghiên cứu, tìm hiểu, suy ngẫm và viết về các danh nhân họ Phùng, nhiều lúc tôi không khỏi trăn trở, bâng khuâng. Có những lúc bâng khuâng trước một nhân vật lịch sử mà sự phong hóa của thời gian đã phủ dày, nhiều khi là mờ mịt, dẫu nhân vật lịch sử ấy không phải đã cách quá xa về thời gian, không gian địa lý…
Ngày 22/11, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ và Nhà thờ Hồ Phi Chấn (tại xã Thạch Văn).
Bốn mỹ nữ nổi tiếng làm điêu đứng triều chính Trung Hoa, hay còn gọi là 'Tứ đại yêu cơ' bao gồm: Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bao Tự, Ly Cơ.
Truyền ngôn khi đức vua Trần Nhân Tông chán cảnh triều chính, ngài thư thái đủng đỉnh nói là đi ít bữa về an tọa ở Yên Tử. Thái sư Trần Thủ Độ ngóng mãi chả thấy ngài về, bèn cất công ngược đường tùng về mạn Đông Bắc.
Không phải Đổng Trác hay khởi nghĩa Khăn Vàng là nguyên nhân chân chính khiến thiên hạ thời bấy giờ rơi vào cảnh phân tranh. Trên thực tế, những người phải chịu trách nhiệm cho thế cục loạn lạc thời bấy giờ lại là 3 nhân vật ít ai ngờ tới.
Ghế rồng trong Tử Cấm Thành là một biểu tượng vương quyền của hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến. Tương truyền, ghế rồng chỉ dành cho vị vua chân chính. Nếu không phải bậc cửu ngũ chí tôn mà dám ngồi lên ngai vàng thì sẽ gặp họa sát thân.
Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, vua Khang Hi bị cha ghẻ lạnh nhưng lại được bà nội cưng chiều hết mực. 8 tuổi, ông lên ngôi Hoàng đế và trở thành vị vua hiếm có của lịch sử Trung Hoa.
Được mệnh danh là bạo chúa của triều Nhà Tống (Trung Quốc), không quan tâm đến triều chính và ông chỉ thích 'thỏa mãn' mọi sợ thích 'kinh dị' của mình.
Giết hoàng đế là việc làm kinh thiên động địa, vậy mà có người từng giết chết ba vị hoàng đế Trung Hoa.
Loạn Đổng Trác hay khởi nghĩa Khăn Vàng đều không phải là nguyên nhân chân chính khiến thiên hạ thời bấy giờ rơi vào cảnh phân tranh.
Tự xưng là hoàng đế không biết buồn, vị hoàng đế trẻ tuổi này lại có thú vui dâm loạn đến mức bắt vợ của mình khỏa thân trước mặt hàng trăm đại thần trong cung để họ được cùng chiêm ngưỡng dung nhan.
Dẫu xuất thân hèn kém, đóng vai trò kỳ lạ trong cung đình, những thái giám thường vẫn nhận được sự sủng ái vô cùng đặc biệt của hoàng đế. Vì sao vậy.
Tấn triều là một trong những triều đại vô cùng kỳ quái trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Hoàng đế đương triều đã bị 'ông' mình ép phải nhường ngôi.
Lúc đám mộ tặc đào bới Huệ lăng trộm châu báu, chúng đã bị một phen chết khiếp khi nhìn thấy thi thể không phân hủy của hoàng hậu vua Đồng Trị.
Dương Quý phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn – ái phi rất được yêu mến của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.
Loạn Đổng Trác hay khởi nghĩa Khăn Vàng đều không phải là nguyên nhân chân chính khiến thiên hạ thời bấy giờ rơi vào cảnh phân tranh.
Lăng mộ của một vị hoàng đế nhà Hán chỉ tại vị đúng 27 ngày khiến các nhà khảo cổ học đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Đó là Lưu Hạ (92 TCN – 59 TCN), vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán.
Để có thể đổi đời nhờ thị tẩm, không ít các phi tần Trung Hoa xưa đã dùng đủ mưu kế nhằm leo lên long sàng của Hoàng đế, bao gồm cả những độc chiêu 'câu dẫn' vô cùng lạ lùng.
Từ Hy Thái Hậu nổi tiếng là người đàn bà tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa, thế nhưng vẫn có 1 vị phi tần dám chống đối lại bà và đã phải nhận 'trái đắng'.
Độc Cô Hoàng Hậu đã thiết lập chế độ 'nhất phu nhất thê' tức là một vợ một chồng, đảm bảo thủy chung.
Loạn Đổng Trác hay khởi nghĩa Khăn Vàng đều không phải là nguyên nhân chân chính khiến thiên hạ thời bấy giờ rơi vào cảnh phân tranh.