Thiên nhiên ưu đãi cho huyện Con Cuông cảnh sắc kỳ thú, sơn thủy hữu tình, độc đáo về đa dạng sinh học; là vùng đất cổ với nhiều huyền tích, sử liệu đậm bản sắc văn hóa… Vùng đất này lý tưởng để khám phá, trải nghiệm trong những dịp nghỉ lễ ngắn ngày hoặc cuối tuần.
Ngày 28/4, tại xóm Mo, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ hội Bốc Mó. Lễ Bốc Mó của cộng đồng dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho nguồn nước dồi dào để phục vụ cuộc sống sinh hoạt và việc tưới tiêu của nông dân.
Lễ hội Chá Mùn của người Thái đen ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong chuỗi hoạt động nhân dịp 'Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam' đã hấp dẫn du khách bởi sự linh thiêng của phần lễ và vui nhộn phần hội.
Lễ hội Chá Mùn được xem là một nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng dân tộc Thái đen (Thanh Hóa) với ước mong được thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, tươi tốt, sức khỏe dồi dào, bản làng yên vui.
Hiện nay, huyện Bắc Hà có 146 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín tại 'cao nguyên trắng' đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là 'chỗ dựa' quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.
Cứ vào giữa tháng 4 dương lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Lào ở bản Na Sang I, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại nô nức tổ chức Tết té nước hay còn gọi là 'Bun huột nặm' để chào đón năm mới.
ĐBP - Hôm nay (14/4), tại bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đã diễn ra Tết 'Bun huột nặm' (Tết té nước). Đây là một trong những lễ, tết truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Lào nơi đây.
Theo thông tin từ UBND huyện Lang Chánh, Lễ hội Chá Mùn của đồng bào dân tộc Thái đen, xã Yên Thắng sẽ được trình diễn tại 'Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam' tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Bao đời nay, người dân nơi đây vẫn giữ gìn lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy và trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, người dân thôn Rộc Răm đã và đang chung tay xây dựng quê hương ngày một đổi mới.
'Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam' sẽ diễn ra từ 14 đến 19/4 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Các hoạt động tôn vinh văn hóa dân tộc với sự tham gia của 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống tại Làng, và 100 đồng bào các dân tộc từ các tỉnh Đắk Lắk, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Lâm Đồng.
Không kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, người dân ở các xã vùng cao đã quen với hình ảnh những thầy thuốc không nề hà vất vả, khổ cực, miệt mài bám bản, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao.
Lễ cúng bản (Căm bản) diễn ra vào dịp đầu năm theo lịch của cộng đồng dân tộc Lào có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp cho bản làng.
Lễ Kin Chiêng Boọc Mạy là nghi lễ dân gian tế vị mường trời, thần núi, thần sông được cộng đồng người Thái lưu giữ suốt chiều dài lịch sử.
Cộng đồng người Thái Trắng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ hội Cầu Mưa với nhiều hoạt động tín ngưỡng độc đáo.
Ngày 26/2, tại thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh, Thanh Hóa) đã tổ chức khai hội Kin Chiêng Boọc Mạy năm 2023. Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân, du khách về tham dự.
Ngày 26-2, tại thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh) đã khai hội Kin Chiêng Boọc Mạy thu hút đông đảo các đại biểu, Nhân dân, du khách về tham dự.
Nghe chị Lan nói đưa bé lên gặp cấp côi , cô bé lủi nhanh trốn sau lưng đám đông chị em đang ngồi , thấy thế các chị bật cười nghĩ rằng cô bé chưa hiểu ý chị Lan nói nên sợ . Mấy chị liền quay lại vui vẻ động viên bé hãy đi cùng chị Lan lên xin cấp trên để 'cho theo bộ đội '.
Bộ VH,TT&DL vừa công bố quyết định ghi danh 14 di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập- tỉnh Phú Thọ được ghi danh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố các quyết định ghi danh 14 di sản ở các tỉnh, thành phố vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ được ghi danh.
Ông Nguyễn Đình Thưởng ở khu 2, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, có 36 năm thực hành diễn xướng dân gian, tập quán và tín ngưỡng của đồng bào Mường, từ những tâm huyết đó đã giúp ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định ghi danh Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai thuộc TP Hà Nội vào Danh mục Di sản Vănhóa phi vật thể Quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-BVHTTDL ghi danh tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai thuộc thành phố Hà Nội vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Mo Mường - di sản văn hóa quý của đồng bào dân tộc Mường, loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy mo thực hiện - được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Mo Mường là di sản văn hóa độc đáo, gắn với đời sống của đồng bào Mường, từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi qua đời. Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) vừa mới được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, huyện Ba Vì, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Được coi là một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam, tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, tại xã Trấn Yên , huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lễ hội Ná Nhèm theo tiếng dân tộc Tày gọi là 'mặt nhọ' độc đáo với màn rước sinh thực khí, nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới, với 10 nghi lễ, lễ hội, nghệ thuật trình diễn…
Khi những nụ đào đá khoe sắc tô điểm thêm cho bản làng cũng là thời điểm bà con người Sán Chỉ ở tỉnh Quảng Ninh đón Tết. Tết của người Sán Chỉ nơi đây kéo dài từ 25 tháng Chạp cho đến hết Rằm tháng Giêng.
Lễ hội Gầu Tào ở Lai Châu diễn ra ngày 3-4/2 nhằm cầu con, cầu tạ trời đất, thần linh phù hộ, cầu phúc, cầu lộc cho người dân một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà hạnh phúc.
Lễ hội Gầu Tào của người Mông trên 'cao nguyên trắng Bắc Hà' vừa diễn ra trong những ngày đầu năm mới Quý Mão tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Đây là một trong những lễ hội mang đậm nét truyền thống của người Mông từ xưa đến nay, đồng thời cũng là nét văn hóa thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với miền cao nguyên trắng trong kỳ nghỉ Tết năm nay.
Sáng 31/1, UBND huyện Quỳ Châu tổ chức Lễ hội Lồng tồng (Lễ hội xuống đồng) và Tết trồng cây tại bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh.
Những ngày cuối năm 2022, người Mường nói riêng, người yêu di sản văn hóa nói chung vui mừng trước thông tin hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được triển khai xây dựng.
Lễ hội Lùng tùng - Lễ xuống đồng là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc mở đầu cho một mùa xuân mới, mùa màng bội thu.
Đã thành thông lệ, cứ đầu tháng Giêng hàng năm, người dân thị trấn Pa So, huyện Phong Thổ (Lai Châu) và du khách thập phương lại tập trung về ngã ba sông Nậm Na - một nhánh đổ ra sông Đà để dự Lễ hội đua thuyền đuôi én.
Mo Mường là loại hình văn hóa dân gian độc đáo, có sức sống bền bỉ, được truyền dạy qua nhiều thế hệ. Người Mường Phú Thọ luôn tự hào: 'Nếu không có Mo thì không có người Mường'.
Không chỉ mang tín ngưỡng cầu mưa thuận gió hòa, Lễ hội Lồng tồng còn quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tày, Nùng.
Theo Máy Tắng, lễ hội Pôồn Pôông gắn liền với câu chuyện tình đẫm nước mắt của nàng Ờm và chàng Bồng Hương.