Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Đương ở thôn Yên Thắng, xã Ngọc Trung (Ngọc Lặc) dù đã 83 tuổi nhưng vẫn miệt mài truyền dạy và mang những áng mo Mường đến gần hơn với cộng đồng. Ông coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng của một người con dân tộc Mường trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống.
Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới, 99,4% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù người dân sinh sống, cư trú xen kẽ, rộng khắp nên công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn rất chú trọng.
Quảng Nam có các tộc người thiểu số Cơ tu, Xơ Đăng (gồm người Ca Dong, Xơ Teng, Mơ Nâm), Cor, Gié-Triêng (gồm người Ve, Tà Riềng, Bhnong) cư trú từ lâu đời ở vùng miền núi phía Tây của tỉnh. Người Ve có quan niệm khác nhau về chết lành (chit cmôt) và chết xấu (chit preng).Trong cuộc sống đời thường, mỗi tộc người có một quan niệm về thế giới tâm linh khác nhau. Người Ve cũng vậy, thần linh (yàng), ma (cmốt)… đều có một thứ mà họ gọi là vô hình, là mhol, tựu trung đó là cách họ gọi hồn người hay linh hồn của người, của vật đã khuất, đã mất đi.
Lễ hội Lùng Tùng, Lễ hội Then Kin Pang, Lễ hội Nàng Han, Lễ hội Kin lẩu khẩu mẩu, Lễ hội Hạn Khuống... là một số lễ hội đặc sắc của người dân tộc Thái ở tỉnh Lai Châu.
Trong văn hóa tâm linh của người Thái đen ở Ðiện Biên, không gian 'khoen tạy' có ý nghĩa đặc biệt. Ðây là tập tục nhằm quản lý thông tin về các thành viên nam trong dòng họ; là một cách để lưu giữ niềm tự hào về sự lớn mạnh của gia đình, dòng họ.
Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ có từ thời xa xưa. Người Dao đỏ quan niệm rằng nhảy lửa không chỉ thể hiện sức mạnh, lòng dũng cảm của các chàng trai người Dao đỏ mà còn là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vừa hoang sơ vừa huyền bí.
Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 nằm ở xã Mô Rai, cách Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hàng chục ki-lô-mét. Nhiều năm qua, Bệnh xá luôn là địa chỉ tin cậy, được đồng bào dân tộc thiểu số xã biên giới Mô Rai tin tưởng và thường xuyên tới khám, điều trị bệnh.
Năm 1987, Thiếu úy, y sĩ Vũ Ngọc Mạnh là một trong những cán bộ đầu tiên được cử lên Đắc Pring (huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng) để xây dựng Đồn Biên phòng Giằng 3 (nay là Đồn Biên phòng Đắc Pring, BĐBP tỉnh Quảng Nam). Quãng thời gian đó đã trở thành ký ức không thể nào quên vì đó là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là lý tưởng, là ân tình với đồng bào của người lính Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc.
Chia sẻ với chúng tôi về quyết định viết đơn xung phong lên làm việc nơi núi rừng biên giới, Trung úy, bác sĩ Đặng Công Hoàng, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 cho biết: 'Trong đại dịch Covid-19, khi tham gia tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 337, chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tôi nung nấu ý định khi có điều kiện sẽ lên đây công tác, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Nhảy lửa là lễ hội tiêu biểu của người Pà Thẻn, thường được tổ chức hàng năm vào lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới hoặc khi vào vụ thu hoạch lúa mùa tháng 10, tháng 11 âm lịch. Tận mắt chứng kiến du khách sẽ phải trầm trồ về sự kỳ bí của lễ hội nhảy lửa này.
Trong sắc màu văn hóa các dân tộc, mo là một niềm tự hào và là di sản thiêng liêng của người Mường. Bởi thế mà dẫu qua dâu bể thời gian, sức sống của mo Mường và câu chuyện về những con người dành trọn cuộc đời gắn bó với thanh âm từ thuở 'đẻ đất, đẻ nước' vẫn lan tỏa và trường tồn.
Dân tộc Mông ở Điện Biên có nền văn hóa lâu đời, các phong tục tập quán, văn hóa còn lưu giữ rất đặc sắc, độc đáo. Nổi bật là các lễ hội dân gian như: Lễ hội Gầu Tào, lễ Cúng Rừng… Trong đó, Lễ Dù Su (lễ cúng dòng họ) là một trong những lễ quan trọng, nổi bật trong đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông.
Bén duyên với công việc chữa bệnh cứu người từ lúc còn thanh niên, hơn 45 năm qua, ông Hồ Giang Kô, trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, đã thầm lặng giúp nhiều người dân ở hai bên biên giới Việt - Lào những lúc ốm đau, bệnh tật. Giờ đây, tuy đã ở tuổi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến bằng một cách riêng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái thông tin, bệnh sốt mò trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, 1 người ở huyện Trạm Tấu đã tử vong.
Hơn 20 năm được bầu là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, người có uy tín, ông Hà Văn Tiu, dân tộc Thái ở bản Lang, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn luôn là tấm gương sáng để bà con trong xã và con cháu noi theo.
Đề án 'Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020' được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND, ngày 25-6-2013, được đánh giá là cuộc 'cách mạng' thay đổi nhận thức của đại đa số đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh. Để nếp sống văn hóa trong tang lễ trở thành nền nếp, tập quán bền vững, ngày 19-3-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền được tiếp tục thực hiện ở các bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn.
Từ ngày 23 - 25/8, một đoàn nghiên cứu khoa học gồm một số chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực khảo cổ dân tộc học, bảo tàng, địa chất đã cùng cán bộ bảo tàng, văn hóa của tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Sơn tiến hành đợt khảo sát thực địa liên ngành tại bãi đá cổ Suối Cỏ, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn.
Huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, già làng 24 người; trưởng dòng họ 8 người; trưởng bản, khu phố 7 người; cán bộ hưu trí 5 người; chức sắc, tôn giáo 1 người; thầy mo, thầy cúng 1 người; thành phần khác là 40 người... Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.
Lễ hội Kin Pang là lễ hội quan trọng và có sức lan tỏa lớn nhất trong cộng đồng người Thái Đen, là dịp để đồng bào các dân tộc cùng hội tụ giao lưu, khơi dậy niềm tự hào truyền thống.
Tết hoa, quả của người Thái khăng ở Nghệ An thường được tổ chức vào những ngày tháng Bảy (âm lịch). Đối với cộng đồng dân tộc này, Tết hoa, quả không chỉ để vui chơi, ăn uống mà còn là dịp để báo hiếu ông bà, tổ tiên và những người đã có công sinh thành ra mình.
Toàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo...
Khoảng hơn 10 năm về trước, nhắc đến Nà Đang là nhắc đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh của xã Lâm Phú (Lang Chánh) ở nơi đó cái đói, nghèo luôn bủa vây. Tuy nhiên, những năm gần đây cuộc sống bà con có nhiều đổi khác, một 'sức sống mới' đang hiện diện trên vùng đất khó.
Vượt qua những dốc cua khúc khuỷu, bà Quàng Thị Đoàn (70 tuổi) cùng con gái từ bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải vui mừng về bản Cáng (xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) từ lúc sáng sớm để được quân y Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.
Tháng 2-2023, chúng tôi có dịp dự Lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy - một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh. Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa dân gian của người Thái từ lâu đời, được các thế hệ người Thái nơi đây nuôi dưỡng, lưu truyền đến ngày nay, thu hút cộng đồng các dân tộc trong thôn cùng tham gia.
Không phải tháng 7, rằm tháng 6 âm lịch mới là lễ cúng chính của người Thái ở miền Tây xứ Nghệ. Đây là dịp mọi người sum vầy, tìm đến những ngôi đền dòng họ để làm lễ, ghi nhớ công ơn tổ tiên.
Nghi thức cúng Thần rừng là một trong những nghi thức quan trọng trong Lễ hội Háu Đoong của người Giáy ở Lai Châu. Với đồng bào Giáy ở Lai Châu, Thần rừng được coi là vị thần linh liêng nhất, che chở cho bản làng trong cuộc sống hàng ngày. Để bày tỏ lòng biết ơn, hàng năm, người Giáy thường tổ chức Lễ hội Háu Đoong (Lễ cúng Thần rừng) 2 lần/năm vào ngày mùng 3/3 và ngày mùng 6/6 âm lịch.
Lễ hội Háu Đoong là sự kiện quan trọng của dân tộc Giáy ở tỉnh Lai Châu, đến nay vẫn giữ được những nét bản sắc truyền thống.
Lễ hội Háu Đoong của người Giáy được tổ chức vào 2 ngày 22 và 23/7. Năm nay, lễ hội được tổ chức ở 2 địa điểm tại phường Quyết Thắng và xã San Thàng, thành phố Lai Châu, nơi sinh sống tập trung của người Giáy ở Lai Châu.
Được các dãy núi Pu Sam Cáp, Hoàng Liên Sơn bao bọc, cùng với lượng mưa lớn hàng năm đã tạo cho Lai Châu nhiều cảnh quan tuyệt mỹ. Từ trung tâm tỉnh lên Sìn Hồ rồi qua Nậm Nhùn, những cung đường cứ liên tục mở ra rồi chìm khuất trong ngàn mây bao phủ.
Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) ở Thanh Hóa hết sức phong phú và đa dạng, mang đậm bản sắc của từng dân tộc. Thế nhưng 'kho tàng' di sản này lại đang từng ngày đối mặt với nguy cơ hoặc đã mai một. Đây là thực trạng cần được quan tâm hiện nay.
Theo Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL, Mo Mường hiện có tại 7 tỉnh, thành: Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Hà Nội. Trước nguy cơ 'báu vật' bị mai một, hành trình bảo vệ Mo Mường của những người tràn đầy tâm huyết và trí tuệ được khởi động.
Người dân tộc Mường sinh sống tại 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sinh sống cố kết thành cộng đồng lâu đời tại địa bàn các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức.
Hàng năm, bà con đồng bào dân tộc Thái ở xã Thành Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) lại tổ chức lễ hội mừng lúa mới nhằm tôn vinh hạt thóc của trời đất ban cho bản mường và cảm tạ các bậc thần linh.