Lễ hội tiếng sấm đầu năm gắn với tục thờ Thần Sấm, là một lễ hội lớn, quan trọng của đồng bào Ơ Đu.
Người Ơ Đu có nhiều phong tục tập quán rất đặc biệt. Họ là một trong những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam hiện nay.
Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, là mảnh đất của những sắc màu văn hóa đa dạng, mỗi dân tộc có những điệu hát, trang phục, tập quán riêng. Nơi đây hội tụ các lễ hội đặc sắc diễn ra suốt bốn mùa, những hoạt động này không chỉ phản ánh niềm tin tín ngưỡng của cộng đồng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc cùng chung sống trên một mảnh đất.
Với cộng đồng người Ơ Đu, ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương thì lễ đón tiếng sấm đầu năm là tập tục cổ xưa nhất, linh thiêng nhất. Tuy không ai còn nhớ lễ đón tiếng sấm có từ khi nào, song đã được người dân lưu giữ và truyền lại từ đời này sang đời khác, trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân tộc Ơ Đu, 1 trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam.
Tháng 3, khi hoa ban nở khắp cánh rừng, nhân dân và du khách lại nô nức về xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ tham dự Lễ hội Hoa ban. Đây là lễ hội truyền thống được bà con nơi đây gìn giữ và phát huy nhiều đời nay.
Ngày 14/3/2025, cộng đồng dân tộc Ơ Đu ở bản Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) nô nức tổ chức lễ hội tiếng sấm đầu năm.
Tại sự kiện, du khách đã được chứng kiến thực cảnh các nghi lễ đặc sắc trong văn hóa các dân tộc tại tỉnh Điện Biên.
Mạng Ma là nghi lễ cầu sức khỏe, giải hạn, cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu..., có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Xinh Mun ở tỉnh Sơn La.
Bộ lạc Mentawai không chỉ nổi tiếng với những hình xăm trang trí độc đáo mà còn duy trì tập tục mài răng nhọn hoắt để làm đẹp. Họ cũng sử dụng hộp sọ của những con thú săn được để trang trí nhà cửa, thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt.
Vắc xin có vai trò rất quan trọng để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe, khoảng 85 - 95% người được tiêm vắc xin sẽ giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm.
Phú Đôn - diễn viên đóng thầy Mo trong Quỷ nhập tràng có cuộc sống đời thường bình dị, hạnh phúc.
Lễ hội nhảy lửa ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo...
Trong nền văn hóa lâu đời của người Mường ở tỉnh Hòa Bình, có nhiều di sản văn hóa cổ được lưu giữ đến ngày nay. Trong đó có lịch Đoi, bộ lịch cổ với cách tính thời gian đặc biệt và chỉ còn được duy trì bởi số ít gia đình làm nghề thầy mo, thầy cúng.
Khi sắc xuân tràn về cũng là lúc đồng bào dân tộc Thái xứ Thanh lại cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian, hoặc các nghi lễ... Đây cũng chính là dịp để bà con được gặp gỡ, giao lưu tăng thêm tình đoàn kết, cố kết cộng đồng và cũng là để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Sự sống và cái chết là hai mặt tất yếu của cuộc đời con người. Trong quan niệm của nhiều dân tộc, cái chết là bước kết thúc hành trình trần gian để bắt đầu một cuộc hành hương đến cõi khác. Do đó, nghi lễ tang có ý nghĩa, giá trị sâu sắc đối với đời sống tâm linh cũng như cách ứng xử cộng đồng của họ. Với quan niệm như vậy, người Lô Lô đen – một cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít người vùng Đông Bắc Việt Nam vô cùng chú trọng đến nghi thức tang ma.
Lễ mừng cơm mới mang nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn khám phá kho tàng văn hóa của tỉnh Quảng Ninh.
Lễ cúng rừng giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần người Mông, là lời thề thiêng liêng trước thần rừng.
Chiều 25/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát tổ chức hội nghị tổng kết mô hình 'Dân vận khéo' giai đoạn 2021 - 2024.
Ngôn ngữ và chữ viết không chỉ là phương tiện giao tiếp trong đời sống hàng ngày mà còn gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần cũng như các nghi lễ truyền thống của từng dân tộc. Gìn giữ tiếng nói chữ viết chính là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Lễ hội đầu pháo Kỳ Lừa, Lễ hội Lồng thồng Bủng Kham, Lễ hội Ná Nhèm là những lễ hội đặc sắc ở Lạng Sơn.
Ngày 21/2, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) thông tin việc trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ cúng rừng' của người Mông xã Nà Hẩu.
Trong những lễ hội cổ truyền tổ chức vào dịp đầu Xuân, thì Lễ hội Khai hạ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có vị trí đặc biệt trong đời sống của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Lễ hội Khai hạ, còn gọi là Lễ Tịch điền, hay Lễ xuống đồng, mở cửa rừng trong tâm thức của người Mường là sự khởi đầu cho một năm mới với mong ước mùa màng tươi tốt, may mắn, thịnh vượng. Đây cũng là dịp để người Mường nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và bày tỏ những ước vọng của mình về một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.
Người Tày, Nùng có nhiều phong tục gắn kết cộng đồng tốt đẹp được duy trì từ bao đời nay. Trong đó, phong tục 'Tò pang' đến nay vẫn được lưu giữ, trở thành nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' Xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.
Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ cúng rừng' của người Mông xã Nà Hẩu sẽ tổ chức vào ngày 26/2.
Ngày 18/2 (tức ngày 21/1 Âm lịch), Lễ hội Hang Bua năm 2025 được tổ chức với quy mô cấp xã.
Ngày 16 - 17/2, Lễ hội đền Nhược Sơn (xã Châu Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái) được tổ chức, thể hiện lòng biết ơn những vị anh hùng có công với dân tộc.
Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2025, đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức Lễ Hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Kin chiêng Boọc Mạy).
Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.
Lễ xuống đồng - Lễ Khai Hạ của người Mường ở Hòa Bình năm nay được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Mường đầu xuân năm mới.
Kin Chiêng Boọc Mạy - lễ hội hát múa ăn mừng dưới cây bông là nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo, lâu đời của cộng đồng người Thái ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) được tái hiện trong ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2025.
'Kin Chiêng Boọc Mạy' có nghĩa là lễ hội hát múa ăn mừng dưới cây bông. Đây là lễ tục tiêu biểu, đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Thái thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).
Cộng đồng dân tộc Sán Chỉ sinh sống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện vẫn giữ gìn được những phong tục, nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó, nghi lễ Thuổm Cuổm là một trong những nghi lễ trọng đại nhất trong đời người của nam giới Sán Chỉ, bởi đây là nghi lễ khẳng định sự trưởng thành, có thể quyết định những việc lớn trong gia đình và dòng họ.
Với hướng dẫn của ông mai, sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức độc đáo ngay khi bước vào phòng tân hôn.
Cộng đồng dân tộc Sán Chỉ sinh sống trên địa bàn tỉnh hiện vẫn giữ gìn được những phong tục, nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó, nghi lễ Thuổm Cuổm là một trong những nghi lễ trọng đại nhất trong đời người của nam giới Sán Chỉ, bởi đây là nghi lễ khẳng định sự trưởng thành, có thể quyết định những việc lớn trong gia đình và dòng họ.
Giữa tiếng hò reo của đồng bào và du khách thập phương, những chàng trai dân tộc Pà Thẻn với đôi chân trần nhảy múa trong đống củi than đỏ rực, tạo nên những bức tranh 'hoa lửa' vô cùng ảo diệu và huyền bí.