Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, có thể nói, núi rừng là bộ phận không thể tách rời trong đời sống cộng đồng của người Giẻ Triêng ở vùng cực Bắc Tây Nguyên. Trên lĩnh vực văn hóa, sự hiện diện của cỏ cây, hoa lá, chim muông, của núi đồi trập trùng ngút ngàn trong tầm mắt đã trở thành 'lát cắt' sâu nhất, mà nhìn bất cứ đâu trong thơ - ca - nhạc - họa, trong đời sống tâm linh và hiện thực cũng đều thấy rất rõ. Sự hiện diện ấy bao trùm cả một không gian rộng lớn và 'cô đặc' trong hơi thở của đất làng.
Đàn Toong và A Took cùng một số loại nhạc cụ truyền thống như trống, cồng chiêng, khèn bè… gắn với truyền thuyết về thần lúa, về câu chuyện 'đi sim' của những đôi trai gái và lễ hội Ada mừng lúa mới hằng năm của người Pa Kô giữa đại ngàn Trường Sơn… Vọng lại từ những dãy núi khuất sau màn sương là thanh âm từ cây đàn Toong và A Took mà người Pa Kô dùng để xua đuổi chim và thú rừng để bảo vệ nương rẫy.
Tôi đứng giữa rẫy lúa của bà Ka Dít, đưa tay che nắng nhìn về buôn B'Đăng thấp thoáng dưới dốc. Trong tầm mắt, nằm chênh chếch mép buôn, ngôi nhà dài duy nhất lợp lá mây rừng, ngôi nhà mà ngành Văn hóa Lâm Đồng phục dựng với mục đích giữ lại một hình ảnh kiến trúc truyền thống của cư dân Mạ từ nền cũ của gia đình ông K'Rèn và bà Ka Dít, như một thực thể cô đơn giữa không gian hiện đại. Cảm xúc giữa những hình ảnh làng buôn đổi mới hôm nay vẫn có chút gì đó hanh hao...
Tôi tìm đến được nhà Đinh Chiêm thì đã quá trưa. Nghe tôi nói mục đích của chuyến đi, ông khoát tay: 'Chuyện làng dài lắm, để tối. Giờ tôi phải ra chỗ đám giỗ bok Nhạc đã. Anh có muốn đi không?'. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bok Nhạc, tức vua Thái đức Tây Sơn Nguyễn Nhạc. Từ khi nhà Tây Sơn sụp đổ, con cháu bị tuyệt diệt thì cái tên Nguyễn Nhạc chỉ còn trong sử sách, thì sao một ngôi làng Bahnar nhỏ bé ở chốn núi rừng này lại vẫn còn nhớ tới, lại tổ chức cả giỗ nữa? Ông Đinh Chiêm cười vẻ bí mật: 'Rồi trên đường đi tôi sẽ kể anh nghe'.
Tìm lại nguồn nước cho ao tiên trên đỉnh núi bằng cách phủ xanh dãy đồi hoang, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa bảo vệ môi trường sinh thái là khát vọng của 'lão nông' Vừ Vả Chống.
Ngày càng nhiều bạn trẻ có máu phiêu lưu thích trekking (đi bộ đường dài) vượt núi cao, xuyên rừng già trên những cung đường hiểm trở. Mới đây, một tua trekking đã phục dựng theo dấu chân đi tìm muối, tìm vợ của trai tráng Tây Nguyên nối từ núi Bidoup đến Ninh Thuận, Khánh Hòa thu hút rất đông thanh niên tham gia.
Làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) là làng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên tuyến biên giới của tỉnh. Những ngày cuối năm về thăm làng, chúng tôi cảm nhận rõ nguồn sinh khí mới đang tiếp động lực cho người dân nơi đây chung sức xây dựng quê hương.
Bỏ mặc tiết trời se lạnh, trên khắp dãy Trường Sơn của hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô nối nhau lên nương. Đã đến mùa lúa rẫy. Đây thực sự là ngày hội của đồng bào ở rẻo cao. Và mùa gặt như cái tết của đồng bào trên nương rẫy.
Cũng đã ngót hai chục năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ lệ tục lần đầu được thấy trong đời ấy…
Dưới chân núi Ngọc Ngo, sau những giờ lên lớp, hình ảnh các thầy cô chăm bón từng luống rau, con gà... đã quá quen thuộc với các em học sinh (HS) huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông ở tỉnh Kon Tum. Để thu hút HS đến trường, hàng chục giáo viên đã và đang ngày ngày gây quỹ nuôi trò.
Dưới chân núi Ngọc Ngo, sau những giờ lên lớp, hình ảnh các thầy cô chăm bón từng luống rau, nuôi gà… đã quá quen thuộc với các em học sinh huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Để thu hút học sinh đến trường, hàng chục giáo viên đã và đang ngày ngày gây quỹ nuôi trò.
Khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch hàng năm, sau khi cây lúa trên rẫy chín vàng, ngào ngạt hương thơm được các gia đình người Cor thu hoạch xong thì cũng là lúc họ tổ chức Tết Ngã rạ để tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho họ làm ăn khấm khá, cuộc sống an lành.
Chắc hẳn là thời trước không có gia đình Việt nào lại không ăn trầu. Trầu trồng không đáp ứng đủ, vì thế phải dùng đến cả trầu rừng. Khai thác và buôn bán trầu rừng đã trở thành một nghề khá thịnh. Cũng bởi thế nên ở Bình Định xưa mới có bến Trường Trầu. Và theo sử sách ghi lại thì Nguyễn Nhạc trước khi trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn cũng đã đi buôn trầu nên dân gian vẫn gọi là 'anh Hai Trầu'.
Cuối tháng 10 âm lịch hằng năm, sau vụ thu hoạch lúa rẫy, hoa màu, đồng bào người Cor ở tỉnh Quảng Ngãi lại tổ chức Tết Ngã Rạ, để tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho bà con một vụ mùa ấm no, an lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Môi trường sống của con người đang dần biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, đòi hỏi cộng đồng phải chung tay giải quyết. Không đứng ngoài cuộc, bằng các tác phẩm của mình, văn nghệ sĩ tỉnh Gia Lai đã thể hiện nỗi trăn trở trước những biến đổi đáng lo ngại, góp thêm tiếng nói bảo vệ môi trường.
QĐND -Những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ, tiếp sức cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công (NCC) với cách mạng vươn lên ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến máu xương, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước.
Trước cửa sổ ký túc xá mở rộng của Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, Ka Du vội vàng mở thư ra đọc:
Sử thi được ví như một 'món ăn' tinh thần không thể thiếu đối với người Ba Na và Jrai. Mỗi bài hát được ngân lên, đều có ý nghĩa trong cuộc sống 'như sông có nước, như cây có rừng'. Tùy vào hoàn cảnh, sử thi đã lên lỏi vào từng nhà, lên từng cái rẫy...
Thung lũng Ayun, Gia Lai thời điểm này đang xanh ngát màu lúa non. Ít ai biết rằng, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, người dân nơi đây đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đứng lên đánh đuổi kẻ thù.
Đêm, núi rừng cao nguyên chìm trong giấc ngủ im lìm, rừng xà nu rì rào khe khẽ, như sợ đánh thức giấc ngủ ai đó bên bếp lửa đang lụi dần. Có âm thanh văng vẳng từ xa, khi thánh thót, khi mượt mà như dải lụa, lúc dịu dàng như nhịp thở trẻ thơ say giấc. Nhịp nhàng, khoan thai. Gling, gling... gling... gling... Tiếng đàn dìu theo gió vang xa.
Cuộc sống vất vả đã 'cuốn' những đứa trẻ người Mông ở Tri Lễ (Quế Phong) sớm lên nương, vào rẫy... Tuy nhiên năm gần đây, nhận thức người dân được nâng lên, người Mông đã xem việc đưa trẻ xuống núi theo học là để tiếp thu kiến thức mới, góp phần nâng cao cuộc sống, xây dựng bản làng.
Vượt qua những khó khăn vất vả về đường đi, cơ sở dạy và học… những thầy cô giáo ở huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vẫn ngày đêm miệt mài đưa từng con chữ đến với các em học sinh nơi đây.
ANTĐ - Chẳng biết giếng có từ khi nào, chỉ biết rằng dân làng thường ra giếng này lấy nước uống những khi giếng nhà cạn nước vì thế giếng được coi như giếng chung của làng và gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nhưng xung quanh cái giếng này cũng có nhiều câu chuyện kỳ lạ… Chúng tôi vô cùng hứng thú thú khi nghe người dân nói về những chiếc giếng kỳ bí ở một ngôi làng mang tên Tà Pa, xã Sơn Thượng (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) này.