Đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên ngày xưa có câu: Cuộc sống thiếu tiếng chiêng, vắng sử thi chẳng khác nào thiếu cơm thiếu muối. Tây Nguyên là vùng đất với những giá trị lịch sử văn hóa tinh thần vô giá của những điệu cồng chiêng, rượu cần và đặc biệt là vùng sử thi.
Sử thi được ví như một 'món ăn' tinh thần không thể thiếu đối với người Ba Na và Jrai. Mỗi bài hát được ngân lên, đều có ý nghĩa trong cuộc sống 'như sông có nước, như cây có rừng'. Tùy vào hoàn cảnh, sử thi đã lên lỏi vào từng nhà, lên từng cái rẫy...
Thời gian dần đưa những người biết hát kể sử thi (hri-theo cách gọi của người Jrai) về phía bên kia ngọn núi cuộc đời. Cuộc sống bề bộn lo toan cũng cuốn những pho sử thi trôi vào quên lãng. Nếu không kịp thời níu giữ, thế hệ sau sẽ thực sự quên lãng loại hình diễn xướng văn nghệ dân gian độc đáo này.