Bên cạnh mục đích chính tri ân công đức sinh dưỡng của đấng sinh thành, lễ báo hiếu cha mẹ còn là dịp để người M'nông thể hiện sự gắn kết thâm tình ruột thịt giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời cố kết tình giao hảo với những người đồng tộc trong cộng đồng người M'nông.
Nửa thế kỷ - một khoảng thời gian đủ để những cánh rừng thay lá, đủ để một thế hệ lớn lên và chứng kiến sự chuyển mình của mảnh đất đỏ bazan.
Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.
Đi qua 75 mùa rẫy, với ông Nay Ka (buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài khan luôn thân thuộc như hơi thở cuộc sống.
Theo truyền thống, hàng năm vào mùa rẫy mới, thường là tháng 3 – tháng 4 dương lịch, sau khi đã dọn sạch rẫy, chỉ chờ mưa xuống là gieo hạt, người Ê Đê ở Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ cúng cầu mưa. Đây là phong tục gắn liền với lễ nghi nông nghiệp để cầu một mùa rẫy mới mưa thuận gió hòa, bắp lúa đầy chòi, dưa bí đầy sàn, mọi nhà no đủ.
Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.
Với hy vọng mùa màng bội thu, nông dân trồng rẫy ở ấp Kinh Ðứng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời chủ động nguồn nước trong sản xuất với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt thích ứng tình hình thời tiết.
Hồi đi học, Đi được nhiều người nhớ bởi cái tài chơi đàn goong. Nhờ Đi mà nhiều lần lớp Lui được giải nhất văn nghệ của trường. Chính Lui cũng một lần đi thi hát dân ca, nhờ Đi đệm đàn goong mà giành được cái giải nhì của huyện. Nhưng rồi đang học dở lớp chín thì Lui bỏ học để bắt chồng. Còn Đi, nghe nói được cử đi học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, giờ được xã cho làm cán bộ thông tin văn hóa; bắt vợ đâu bốn, năm mùa rẫy trước, giờ đã có hai con rồi.
Nằm giữa đại ngàn Kbang hùng vĩ, làng du lịch cộng đồng Mơra Đáp là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn khám phá văn hóa bản địa.
Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.
Tục ăn trầu từng phổ biến trong các làng người Bahnar ở Đông Trường Sơn, nhưng đến nay có lẽ chỉ còn duy nhất ở xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Miếng trầu mở ra bao câu chuyện thú vị quanh phong tục truyền đời này.
Từ các nguồn kinh phí và bằng công sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum, hơn 90 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được xây dựng, bàn giao cho các gia đình khó khăn về nhà ở trong năm 2024. Đón nhận ngôi nhà khang trang, niềm vui như nhân lên đối với mỗi gia đình dịp đầu xuân mới.
Lễ cầu mưa (theo tiếng Ê Đê là Kăm Mah) và cầu mùa (Kăm Buh) là một trong những nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê. Nghi lễ diễn ra khi trời hạn hán và đánh dấu thời điểm bắt đầu một mùa rẫy mới với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Vì vậy, người Ê Đê chuẩn bị rất kỹ trước khi tiến hành lễ cúng này.
Tiếng cồng chiêng vang vọng trong không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên... Những bước chân của các già làng nhịp nhàng uyển chuyển. Đội văn nghệ truyền thống của bon Bu N'Drung, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bắt đầu buổi sinh hoạt bằng những giai điệu đặc trưng của đại ngàn lúc trầm, lúc bổng.
Bằng mô-típ quen thuộc trong sáng tác những truyền thuyết và huyền thoại, các tác giả thường dựa vào những chuyện cổ tích của các dân tộc trong vùng để phác thảo nên tác phẩm của mình.
62 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Vàng Na Pó ở bản Muống 2, xã Mường Lý (Mường Lát) được biết đến là một trong những đảng viên người Mông đầu tiên của Mường Lý, là 'cây cao bóng cả' của gia đình, dòng họ và bản làng.
Không chỉ truyền lửa cho thế hệ trẻ lưu giữ, biết cách biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc, ông La O Luận ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân còn là người tích cực trong việc ngăn chặn các tệ nạn, hủ tục không còn phù hợp của buôn làng, được mọi người biết đến và quý trọng.
Không chỉ truyền lửa cho thế hệ trẻ lưu giữ, biết cách biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc, ông La O Luận ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân còn là người tích cực trong việc ngăn chặn các tệ nạn, hủ tục không còn phù hợp của buôn làng, được mọi người biết đến và quý trọng.
Ngày nào cũng thế, khi màn sương còn đọng đầy trên lá, khi con đường mòn dẫn lối lên núi chưa có một bóng người thì già KTen đã xuất hiện tại khu vực quần thể thông đỏ (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Trải qua 67 mùa rẫy, ông đã dành trọn cuộc đời gắn bó nơi rừng Tây Nguyên, làm người giữ 'kho báu' bền bỉ nhất trên đỉnh núi Voi.
Dưới mái nhà sàn ở xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), những người phụ nữ miệt mài bên khung dệt thổ cẩm, còn đàn ông chăm chỉ vót tre đan gùi. Tuy thu nhập từ các sản phẩm này không cao nhưng bà con đồng bào Xơ Đăng vẫn 'giữ lửa' nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.
Ngày 31/12, Bộ VHTT&DL tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024.
Tây Nguyên vào những ngày giữa mùa hoa cà phê phủ trắng nương rẫy, chúng tôi tìm về buôn làng để được nghe các già làng kể câu chuyện xưa cũ.
Vì sống tách biệt với thế giới, dựa vào thiên nhiên nên họ còn giữ nhiều cách sinh hoạt của người tiền sử.
Giữa tháng 11 âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, vùng Bảy Núi cũng theo đó mà chuyển sang trạng thái khác. Đến đây thời điểm này, bạn sẽ thấy rõ sự đổi thay của cảnh vật và cuộc sống con người với những nét độc đáo riêng.
Bộ tộc kì lạ này của Việt Nam được xếp vào top 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới vào năm 2010.
Thời gian qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực, quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Sau đào tạo nghề, người học có công việc ổn định, từ đó, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
'Giá như em và ông Blới sống với nhau tốt đẹp. Và giá như…'-cô giáo A Nách (làng Groi Nhỏ, nay là làng Đăk Pơ Nan, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) bỏ lửng câu nói. Tôi có cảm giác lời mở đầu câu chuyện của cô giáo làng còn vương nước mắt.
Tuy hoàn cảnh của mỗi thanh niên khuyết tật khác nhau nhưng họ có một điểm chung là sự nỗ lực hết mình vượt qua rào cản khiếm khuyết về thể chất để khẳng định giá trị bản thân, đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.
Bao mùa rẫy đi qua, những tưởng hương rượu ghè truyền thống đã dần ngủ yên trong tâm thức của người Jrai ở làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Thế nhưng, hương vị nồng ấm ấy nay lại được đánh thức, cùng dân làng đón khách quý trong mùa lễ hội.
Đó là Mí Lát ở buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh. Mặc dù đã trải qua gần 70 mùa rẫy, nhưng tiếng sáo của bà vẫn dặt dìu mỗi khi được cất lên, nhất là vào dịp lễ hội hay những lúc lên rẫy.
Đó là Mí Lát ở buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh. Mặc dù đã trải qua gần 70 mùa rẫy, nhưng tiếng sáo của bà vẫn dặt dìu mỗi khi được cất lên, nhất là vào dịp lễ hội hay những lúc lên rẫy.
Thực hiện dự án 6 về 'Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch' thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
'Sao sáng buôn làng' là công trình dùng năng lượng mặt trời kéo điện thắp sáng các tuyến đường trên các thôn, làng mà điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Dù là người Bahnar, Jrai hay người Kinh, dù lớn tuổi hay còn trẻ, dù khó khăn hay thuận lợi, nhiều phụ nữ ở Gia Lai vẫn luôn nỗ lực vươn lên, khẳng định bản lĩnh, tài năng, đóng góp cho gia đình và cộng đồng. Họ như những đóa hoa đẹp giữa đời thường.