Những giây phút tang thương của thảm kịch hỏa hoạn tại chung cư mini đang lùi dần. Nhưng với những người ở lại, việc đối diện và vượt qua nỗi đau là không hề dễ dàng…
Với một người trẻ như tôi thì chuyện tâm linh mầu nhiệm có vẻ mơ hồ, lạc điệu! Nhưng thực tế cuộc sống buộc tôi phải có suy nghĩ khác, chín chắn và nghiêm túc hơn về khái niệm tâm linh, bắt nguồn từ những biến cố…
Cô giáo Hoàng Điệp cho rằng những bài thơ của chị thật ra là những ghi chép. Chị đã qua nhiều vùng đất,(cả trong và ngoài nước) và chị chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc ấy. Dưới đây là những ghi chép về bước chân Thu vừa đến.
'Vu lan nhớ mẹ' của tác giả Bút Biển là một bài thơ chan chứa nỗi niềm khi hình ảnh người mẹ thân thương, tảo tần, gần gũi hôm nao giờ chỉ có thể tưởng nhớ qua làn khói hương bảng lảng, mênh mang...
Kinhtedothi – Nằm trong chuỗi các chương trình công tác nghiệp vụ năm 2023, mới đây Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức chương trình thực tế tại doanh nghiệp trầm hương - ẩm thực dưỡng sinh cho nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của Hà Nội.
'Có những hy sinh khó nói hết bằng lời'... Đằng sau những hy sinh của 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông và công dân Phạm Ngọc Anh (quê Thanh Hóa), trong quá trình cứu nạn, cứu hộ tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) là niềm tự hào cũng như tiếc thương vô hạn của người dân, đồng đội, gia đình và người thân dành cho các anh.
Chiều nay ngồi ở sau hè nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào lúa còn trĩu bông, tờ mờ sáng cánh đồng vào vụ gặt. Thế mà giờ nước đã dâng lên lênh láng khắp nơi. Đám bèo cũng từ đâu dạt về sinh sôi nảy nở dày đặc như một tấm thảm xanh. Chú cuốc hoa nhẹ nhàng đi trên tấm thảm bèo tìm mồi. Còi tàu hỏa hú vang, xuỳnh xuỵch kéo những toa hàng ngang qua phố thị. Tôi thấy mình tựa như cây dừa nước, đứng lặng im soi bóng không một tiếng reo vui. Những ngày lặng gió này khiến tôi nhớ đến khu vườn của nội. Khi còn sống, tháng bảy này trong nhà bà nội lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Bà thắp cho ông, thắp cho cả nỗi nhớ dài đằng đẵng của mình. Ông nằm lại trên cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ. Lá thư cuối cùng bà nhận được, ông nói mình sắp cùng đồng đội tiến vào Đường 9 - Khe Sanh. Kể từ đó không có cánh thư nào vượt Trường Sơn về bên bà nữa, ngoài tờ giấy báo tử vừa mở ra đã kịp nhòe nước mắt.
Trong cái nắng oi ả của dải đất miền Trung những ngày tháng 7, trong khói hương trầm mặc, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên hòa vào dòng người đến với Trường Sơn – đất lửa linh thiêng.
Tối 26-7, tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh Gia Lai đã được thắp sáng bởi những ngọn nến tri ân. Trong khói hương bảng lảng, những ngọn nến nhỏ sưởi ấm phần mộ các anh hùng liệt sĩ, làm cho không gian nghĩa trang thêm ấm cúng, linh thiêng.
Trưa ngày 27/7, căn nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thìn (100 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rộn ràng người tới lui. Trên bàn thờ hai liệt sĩ là chồng và con trai mẹ nghi ngút khói hương. 'Nhà đông, cơm ngon như rứa mà thiếu chồng, thiếu con. Thằng Hai (con đầu) chừ vẫn không biết hắn nằm mô cả', mẹ rưng rưng…'.
Là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đã có lần tôi phỏng vấn một cựu chiến binh đi tìm hài cốt đồng đội, thấy ông nhòa lệ khi kể về một đêm nằm khóc trên mảnh đất từng là chiến trường xưa, bởi sau bao nỗ lực mà chưa tìm ra đồng đội.
Chúng tôi có mặt tại Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Bộ CHQS tỉnh Hà Giang khi mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh núi đá thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang).
Mỗi dịp tháng 7, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ cả nước, hàng nghìn, hàng vạn người từ khắp mọi miền trở về thắp nén tâm hương với lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
'Khói hương chảy ngược lên ngày tháng bảy/ Người lính già gọi tên đồng đội / Tôi thấy mình là tia nắng nhỏ/ Chảy về tháng bảy vô ưu…' ( Đào An Duyên). 'Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc'' (Thanh Thảo). Tổ quốc, nhân dân ngàn đời mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do và vẹn toàn Tổ quốc.
Tháng bảy - tháng tri ân, cùng người dân cả nước, mỗi người dân TP Thanh Hóa lại thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình.
Trong túp lều dột nát ở thôn Diên Đại (xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), cô chị cả Nguyễn Nữ Kiều Oanh (18 tuổi) cùng 3 em nhỏ Nguyễn Nữ Kiều Linh (6 tuổi), Nguyễn Nữ Kiều Như (5 tuổi), Nguyễn Nữ Kiều Na (2 tuổi) nương tựa nhau sống qua ngày.
Hầu như năm nào cũng vậy, vào dịp hè, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều đứa trẻ ra đi vì đuối nước, có vụ 2 - 3 nạn nhân cùng một gia đình.
Chỉ trong hơn 1 tháng, em Hoàng Thị Hải Yến chịu 2 cái tang khi bố và mẹ lần lượt qua đời. Trước khi ra đi bố mẹ em có nguyện vọng là con gái duy nhất cố gắng dự thi tốt nghiệp và không được bỏ học…
Cùng với hàng trăm sĩ tử khác, trước ngày thi tốt nghiệp THPT, thầy giáo trẻ Ong Ngọc đã dẫn các học trò cưng của mình đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng sớ cầu may, mong mọi việc thuận lợi trong thời gian 'vượt vũ môn'.
Bà Tằn nhìn vào chiếc gương tròn để trên mâm bói chỉ nhìn thấy màu sương mờ ảo giống như làn khói hương bay. Cho đến khi pựt Cứm phẩy ba lần quạt bà mới há hốc mồm. Ôi căn nhà của bà đấy ư? Còn nữa linh hồn người chết vẫn đi đi lại lại trước hiên nhà. Lẽ nào con ma chết trẻ kia đang bắt vạ nhà bà? Bà có là gì với người chết đâu, không anh em, không họ hàng thân thích. Chỉ vì cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mà họ đến xin trú mưa ở ngoài hiên thôi.
Chị Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh - nhiều lần bật khóc vì những ồn ào ảnh hưởng đến danh tiếng của cha sau khi ông mất.
Nhung Nhung
Đoạn clip hậu trường cảnh xóm trọ gầm cầu khóc thương bên quan tài cụ Lục trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 27 khác hẳn những gì khán giả hình dung.
Tôi nhớ phố Hàng Đường đầu tiên trong ba con phố liền kề nhau. Tuyến đường này đều thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người ta thường đi từ phố Hàng Đào tới Hàng Ngang rồi mới đến Hàng Đường. Nhưng tôi dạo chơi ngược lại vì theo la bàn chỉ từ Bắc về Nam (theo số nhà từ thấp lên cao). Hay có thể là từ cái món ô mai thơm lừng trên phố chăng? Ký ức tôi sống dậy với tuổi học trò khi hay lang thang tới nhà bạn ở ngay ngã tư Ngõ Gạch - Hàng Đường.
Lo xong tang sự cho 3 người thân cũng là lúc những người ở lại không còn sức để gắng gượng trước nỗi đau, mất mát quá lớn.
Những ngày qua xóm nhỏ Lưu Tiêu, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vẫn đượm màu buồn vô hạn vì 2 anh em ruột của 1 gia đình tử vong do đuối nước.
Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng xúc động của một chàng trai xa quê hương đi xuất khẩu lao động.
Trong cái nắng nhè nhẹ của những ngày tháng 3 âm lịch, du khách thập phương lại nô nức trẩy hội đền thờ Lê Hoàn. Không gian linh thiêng phảng phất khói hương bảng lảng khiến lòng người cũng trở nên thanh thản, an yên…
Nếu thắp hương không cháy hết thì theo quan niệm của người xưa là báo hiệu làm ăn lận đận, thất bát, gia đình không yên vui...