Hạ Hầu Đôn là một mãnh tướng anh dũng. Trong một trận chiến vào năm 198, Hạ Hầu Đôn bị mất mắt trái và từ đó có biệt danh Manh Hạ Hầu (Hạ Hầu mù). Hình ảnh này được mô tả trong Tam quốc diễn nghĩa, khi Hạ Hầu Đôn bị Tào Tính bắn trúng mắt, đã rút tên nuốt con ngươi và làm đối phương khiếp sợ.
Bé gái N.T.M.A. được đưa tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu với vết thương ở lưng rộng 8-12 cm do mảnh mái tôn bất ngờ văng trúng lưng…
Năm 198, Tào Tháo đánh bại và giết chết Lã Bố ở Hạ Bì. Sau đó, tướng sĩ của ông đã bắt sống được 'mãnh tướng' Trương Liêu, nhưng không lập tức 'xử trảm', mà có hành động bất ngờ khiến Trương Liêu quỳ gối nhận chủ.
Được Lưu Bị cho nương nhờ sau thất bại trong cuộc giao tranh với Tào Tháo, nhưng khi thấy Lưu Bị hợp tác với Tào Tháo, sợ hai bên liên kết đối phó với mình nên bắt đầu lo lắng và nhận lời đánh úp Lưu Bị giúp Viên Thuật.
Hình xăm thường tồn tại vĩnh viễn trên da vì chúng được xăm sâu vào vào lớp hạ bì, rất khó loại bỏ.
Người khiến Tào Tháo phải tranh đoạt với Quan Vũ là một mỹ nhân bị một gã chồng vô danh rũ bỏ.
Lữ Bố được xem là một trong những kẻ thù lớn của Tào Tháo. Chính vì vậy, sau khi đánh bại Lữ Bố, Tào Tháo ra lệnh treo cổ dũng tướng này. Không những vậy, Tào Tháo còn có hành động tàn ác hơn với thi thể của Lữ Bố.
Tôi không có ý định viết chân dung thơ Trần Quang Quý, dẫu tôi gần ông, biết ông từ ngày cả hai còn lăn lộn với báo chí. Hiểu về ông và thơ ông tương đối nhưng viết về ông đã có nhiều người và thú thực... quá khó. Bản thân 'Thơ cao hơn hiểu biết của con người về thơ' (Thạch Quỳ), với thơ Trần Quang Quý càng thế.