Có thể thấy một thế hệ người trẻ dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang từng ngày thay đổi tư duy, chủ động làm chủ cuộc sống. Phía Tây tỉnh này, nơi những buôn làng của Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ dân tộc thiểu số dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng đi mới để vươn lên ngay trên mảnh đất quê hương.
Ở bon Bu Kóh, xã Tuy Đức (Lâm Đồng), nhắc đến bà Thị Thái là nhắc đến người giữ nhịp bền bỉ cho đời sống văn hóa bon làng. Tiếng chiêng trong tay bà không chỉ vang lên trong lễ hội, mà còn neo giữ ký ức và niềm tin của nhiều thế hệ.
Bằng sự gương mẫu, tận tâm và cách làm gần gũi, ông Ya Tin - người uy tín của thôn Ma Đanh, xã Đơn Dương đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con Churu. Từ chuyện học chữ, làm ăn đến gìn giữ bản sắc văn hóa buôn làng.
Đam Rông trước đây từng là địa phương khó khăn nhất cả nước với xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đam Rông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, căng đầy sức sống.
Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.
Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.
Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.
Khi bắt tay thực hiện loạt phóng sự 5 kỳ 'Những đại biểu ở Tây Nguyên – cầu nối giữa cử tri với Quốc hội', nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng và các đồng nghiệp Báo và Phát thanh – Truyền hình Gia Lai không đơn thuần nghĩ đến một tác phẩm dự thi. 'Điều thôi thúc chúng tôi là mong muốn kể lại một chặng đường – chặng đường của những người đại biểu Quốc hội sinh ra từ buôn làng, lớn lên cùng núi rừng Tây Nguyên, mang theo tiếng nói của đồng bào mình đến diễn đàn Quốc hội'.
Giữa không khí lạnh của Đà Lạt, khán giả được tận hưởng 'dạ tiệc âm thanh' mộc mạc từ tiếng cồng, chiêng, tre, nứa… Tất cả vượt ra khỏi ranh giới nghệ thuật, tạo nên 'sức mạnh mềm' lan tỏa toàn cầu.
Giữa những ngôi làng còn in dấu khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, con đường thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những câu chuyện rất thật: một vườn cây ăn quả bén rễ trên đất bazan cằn, một chuồng bò nhỏ dựng lên từ đồng vốn vay ưu đãi, hay một hộ đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu tiên dám nghĩ đến làm dịch vụ...
Nhằm ngăn chặn hiểm họa ma túy lây lan trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường phối hợp, đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa, góp phần đẩy lùi tệ nạn này ở các buôn làng.
Chiều xuống trên hồ Lắk (xã Liên Sơn Lăk, tỉnh Đắk Lắk) khi mặt trời vừa khuất sau dãy Chư Yang Sin, ông Y'Wang lại có mặt ở khoảng sân rộng giữa buôn Jun. Trước mặt ông là dàn cồng chiêng đã gắn bó nhiều năm, xung quanh là vài nghệ nhân lớn tuổi và lũ trẻ trong buôn. Ông chỉnh từng chiếc chiêng, cầm dùi làm mẫu, kiên nhẫn giữ nhịp cho đám trẻ. Với ông Y'Wang, giữ được tiếng chiêng vang lên mỗi chiều cũng chính là giữ cho buôn làng còn hơi thở văn hóa.
Tiếng chiêng không chỉ vang trong lễ hội, mà âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, ý thức cộng đồng và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đời sống buôn làng, cồng chiêng cho thấy vai trò bền bỉ của văn hóa trong chiến lược xây dựng con người.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, những già làng Cơ Tu vẫn lặng lẽ gìn giữ tiếng nói, lời ca, chữ viết và nếp văn hóa của cộng đồng, trở thành điểm tựa tinh thần của bản làng giữa dòng chảy hiện đại.
Lễ cầu an (Rija Nagar) của người Chăm ở xã Bắc Bình (Lâm Đồng) là nghi lễ dân gian tiêu biểu, phản ánh đời sống tín ngưỡng đặc sắc, khát vọng mưa thuận gió hòa và tinh thần gắn kết cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Mưa lũ đi qua, khi nước rút khỏi ruộng đồng, thôn xóm, nhịp sống ở các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng dần trở lại. Trên những mảnh vườn, thửa ruộng còn sẫm màu đất ướt, bà con bắt đầu một vụ mới, bằng sự cần mẫn, sẻ chia và niềm tin không dễ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
Giữa những buôn làng vùng sâu, vùng biên của tỉnh Lâm Đồng, những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số vẫn đang thầm lặng cống hiến, phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, học tập và làm theo lời Bác bằng những việc giản dị, thiết thực.
Lễ hội Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025 vừa diễn ra từ ngày 10-12/12/2025 không chỉ tạo nên một không gian lễ hội rộn ràng, giàu bản sắc, mà còn lan tỏa niềm tự hào, tinh thần gắn kết cộng đồng và giá trị bền vững của di sản văn hóa truyền thống.
Con người ta đôi khi thật lạ, lúc ở phố thị thì nhớ buôn làng, nơi đất mới lại thương hoài quê cũ. Vậy nên, làng quê luôn là miền ký ức không quên của mỗi người. Theo thời gian, ký ức ấy được đắp bồi, nhen lên thành ngọn lửa, sưởi ấm tâm hồn và khơi gợi tình yêu quê hương, nguồn cội.
Người Cơ Ho (K'ho, Kaho) là đồng chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh, nhưng khi nhìn các cô gái, chàng trai hát múa, tôi không nhìn thấy hoa tai hai đầu thú của người Sa Huỳnh cổ xưa 2.500 năm trước, chỉ thấy ánh mắt long lanh của các cô gái, âm thanh của đàn đá Lithophone, tiếng kèn M'buốt, điệu chiêng 'Cing tinh'. Cuộc sống, văn hóa của người Cơ Ho giờ đây thường xuyên được giới thiệu trong các tour du lịch cộng đồng, trong đó, những phong tục tốt đẹp của người Cơ Ho luôn được đề cập, đó là sự thủy chung, vợ chồng sống với nhau trọn đời như lời hứa khi yêu nhau.
Việc người dân địa phương trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, thú vị và giàu cảm xúc.
Ở những buôn làng vùng sâu của Lâm Đồng, người dân hiếm khi tiếp cận các văn bản dài hàng chục trang. Thứ họ cần đơn giản chỉ là: chính sách đó giúp được gì cho gia đình mình, trồng cây gì thì có hỗ trợ, vay vốn ra sao, làm nhà thế nào thì đúng quy định.
Lễ mừng thọ người M'nông là một trong các di sản của tỉnh Đắk Lắk được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022.
Từ ngày 1-7-2022, các cơ sở điều trị lao trên toàn quốc triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thay vì cấp miễn phí như trước đây. Vì vậy nếu không có thẻ BHYT, bệnh nhân lao sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều trị bệnh.
Tình trạng sạt lở (SL) ven sông, suối tại các địa phương miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi bước vào mùa mưa bão. Đặc biệt tại làng Kon Skôi, xã Kon Braih và dọc suối Đăk Ter thuộc xã Tu Mơ Rông, SL đã vượt khỏi khả năng ứng phó của người dân và chính quyền cơ sở, trực tiếp uy hiếp hàng trăm hộ dân, đe dọa nhà cửa, công trình công cộng và cả mạng lưới giao thông.
Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, nơi những cung đường biên giới quanh co ôm lấy những buôn làng hiền hòa, có những con người lặng lẽ giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những người lính mang quân hàm xanh – Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Không chỉ cầm chắc tay súng nơi phên dậu, họ còn là điểm tựa bình yên của đồng bào các dân tộc, là những người anh, người bạn luôn kề vai sát cánh khi nhân dân gặp gian khó.
Từ ngày 11- 12.12, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai tổ chức lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, nhằm khơi dậy tinh thần chủ động trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Những năm gần đây, giá cà phê duy trì ổn định ở mức cao nên người trồng cà phê rất phấn khởi, đời sống kinh tế trở nên khá giả.
Thấu hiểu những thiệt thòi của bà con vùng biên, Đại úy A Bừng kiên trì mang con chữ, đổi thay nếp nghĩ để họ vươn lên trong cuộc sống.