Vụn vặt đời lính: Nó lắc

Nghe Kh than thở, đang chúi vào nhau, sáu con mắt liếc ngược lên dồn vào mặt H, rồi lại chúi xuống ôm nhau cười ngặt nghẽo, đấm thùm thụp như vừa THẤY CÁI GÌ ĐÓ NÓ LẮC...

Hồi đầu năm 1972 tiểu đội tôi đi biệt phái phối thuộc với Binh trạm 37 đường Trường Sơn thuộc cánh Bắc Tây Nguyên. Công việc của lính công binh là chặt gỗ lát ngầm cho xe đi không bị sa lầy. Luồn trong rừng vác những cây gỗ tuy không nặng lắm nhưng dài, rừng rậm rất khó đi, có lúc vướng víu như thằng Bờm vác tre về nhà (Phim thằng Bờm) nên rất mệt. Lúc giải lao ngồi kể chuyện vui cười cho quên mệt. Mới vào chiến trường được mấy tháng, nhớ miền Bắc lắm nên hay lôi chuyện ngoài Bắc ra kể.

Một hôm cậu Kh (Quảng Ninh) kể chuyện sau 10 ngày phép trước khi vào chiến trường, hôm trả phép, mấy cô bạn giáo sinh cùng học đến tiễn chân, trong đó có một cô bạn X Kh tán đã xiêu xiêu lòng. Chuyện tâm tình lúc sắp xa nhau thật đầm ấm và lưu luyến, đột nhiên mẹ của Kh từ trong buồng chạy ra, trên tay cầm cái quần xilip giơ trước mặt Kh và mấy cô ban:

- Con quên cái này. Cầm đi mặc không chạy NÓ LẮC!!!

- Ối giời đất ôi! Kh gào lên, mặt đỏ bừng, hai chân đạp bịnh bịch xuống nền đường giữa Trường Sơn, cứ như hôm ở nhà, nói: Mình ngượng đến chín mặt, giá chui xuống đất được chắc cũng vạch mà chui!

Ba bạn giáo sinh cứ chúi vào nhau, cười chẳng ra cười, mếu chẳng ra mếu, mặt cứ tím lịm và méo xệch vì dở cười dở ngượng. Lúng búng như ngậm hột thị, Kh lấy lại sức bình sinh, chữa thẹn:

- Cụ nhà mình quê mùa quá thể!

Nghe Kh than thở, đang chúi vào nhau, sáu con mắt liếc ngược lên dồn vào mặt H, rồi lại chúi xuống ôm nhau cười ngặt nghẽo, đấm thùm thụp như vừa THẤY CÁI GÌ ĐÓ NÓ LẮC...

Tiễn bạn lên xe, quyến luyến, trao gửi, chúc tụng giữa kẻ ở người đi tưởng như không dứt. Lúc phải chia tay, vừa đặt chân lên xe thì cô bạn dong dỏng cao, xinh đẹp, lém lỉnh túm túi cóc ba lô của Kh giật giật:

- Này! Này! Đi mạnh khỏe, chiến đấu giỏi và nhớ giữ gìn "ĐỒ NÓ LẶC” cho X nhé! Họ lại chúi vào nhau cười ngặt nghẽo… còn Kh thì vẫy tay: Ừ!.. Ừ!.. Ừ !..

Bốn năm chiến đấu ở Tây Nguyên, hòa bình Kh còn nguyên vẹn. Còn cô giáo X có nhận K hay không thì chúng tôi không biết.

Chuyện thật 100/100, chỉ thêm mắm muối đôi chút.

Theo Trái tim người lính

Thi Tran The

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vun-vat-doi-linh-no-lac-a3144.html