Vội lấy chồng
Tôi lấy chồng khi 29 tuổi, có một cuộc hôn nhân khá vội vàng. Quen nhau qua sự giới thiệu của gia đình, chỉ nói chuyện điện thoại với nhau vài lần, rồi dăm ba lần gặp mặt. Vậy mà sau đúng 1 tháng quen nhau, chúng tôi quyết định cưới.
Có thể vì áp lực từ gia đình khi ở độ tuổi gần băm rồi vẫn không có “ma” nào rước, mỗi lần về thăm nhà là nghe chòm xóm xì xào, bà con hỏi thăm “bao giờ lấy chồng". Lẽ ra với một đứa đi tây đi tàu đủ cả, kiếm tiền giỏi như tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán ra vào của mấy bà cô thích lo chuyện bao đồng, nhưng cứ nhìn bố mẹ buồn rầu, than ngắn than dài “từ giờ đến lúc chết, bố mẹ chỉ mong mày lấy chồng nữa là toại nguyện”, dù đã nhiều lần thuyết phục các cụ, duyên số đến lúc nào thì con lấy chồng lúc đó, gặp đúng người sẽ cưới, nhưng các cụ để tôi chờ gặp đúng người 5 năm rồi, ở quê tôi bị xếp vào loại già ế.
Đương nhiên tôi không sống ở quê, chỉ thi thoảng về chơi, nhưng bố mẹ tôi còn sống ở đó, và các cụ cảm thấy “mất mặt” khi có đứa con gái đến tuổi này rồi vẫn chưa chồng.
Thế là tôi xuôi theo các cụ, gọi điện và nhắn tin với một anh chàng hơn tôi 2 tuổi do bà cô họ giới thiệu. Rồi hẹn gặp nói chuyện phiếm được vài lần ngắn ngủi, do nơi làm việc cách nhau khá xa. Hai gia đình đã biết nhau từ trước và ủng hộ mối quan hệ này, nên khi biết chúng tôi đã gặp gỡ đi chơi thì ra sức vun vào.
Tôi cũng tặc lưỡi, đằng nào chả phải lấy chồng, thế là tôi đồng ý cưới chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đến lúc cưới về thì tính ra chúng tôi mới quen nhau tròn 2 tháng. Các cụ cũng muốn làm đám cưới sớm để còn sớm sinh con đẻ cái vì cả 2 đứa đều đã lớn tuổi.
Sau một năm đám cưới thì tôi cũng đã sinh được một nhóc 8 tháng, nhưng suốt thời gian vừa qua tôi vô cùng mệt mỏi. Vì mọi thứ giữa tôi và chồng quá khác biệt, từ quan điểm sống đến thói quen sinh hoạt mỗi ngày. Tôi quen tự lập từ bé, con anh thì được bao bọc cung phụng từ nhỏ, không phải động chân tay vào bất cứ việc nhà nào, và đương nhiên anh không biết làm gì và cũng không muốn làm.
Những ngày đầu tôi nghĩ hướng dẫn để anh làm từ từ sẽ quen, nhưng không, vấn đề là anh không muốn làm, vì anh cho rằng những việc đó là của tôi, và tôi phải chăm lo cung phụng cho chồng, y nhưng trong mấy phim Việt Nam ngày xưa, đàn ông thì ăn trên ngồi trước, phụ nữ phải ngồi xó bếp. Tôi đương nhiên không chấp nhận được chuyện đó, vì gia đình tôi, từ bố đến anh trai luôn chia sẻ việc chăm sóc nhà cửa con cái cùng với vợ, đi làm về thấy vợ đang nấu nướng anh trai tôi sẽ chủ động đi tắm cho con, rồi lau dọn nhà. Ở gia đình tôi, mọi người đều bình đẳng và đều phải có trách nhiệm như nhau.
Chúng tôi còn cách biệt nhau ở nhận thức, nhân sinh quan, kiến thức,... chúng tôi không có chủ đề chung để nói chuyện. Đi ăn nhà hàng, tôi luôn tươi cười nhẹ nhàng với phục vụ, còn anh thì luôn thể hiện “khách hàng là thượng đế" hạch sách ra vẻ với phục vụ, đã nhiều lần tôi vô cùng xấu hổ vì anh, thế nên tôi cũng không dám dẫn anh đi cùng những buổi gặp mặt với bạn bè.
Thu nhập của tôi cũng cao hơn anh, từ ngày cưới, có bầu rồi sinh con, tôi chưa từng nhận một đồng nào từ anh hay gia đình anh, tất cả tôi đều tự lo. Vậy mà từ sau khi tôi sinh, anh lại phát thêm nhiều tật xấu khác, thường xuyên đi nhậu, những ngày nghỉ thì chỉ ngồi chơi game sáng đêm, không phụ tôi chăm con.
Dù đã nhiều lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng, mong anh có thể thay đổi một chút vì con nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy không đổi. Bao nhiêu điều không ưng về chồng cứ tích tụ lại, đến hôm nay thì tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Tôi có một tấm chồng trên danh nghĩa để bố mẹ hài lòng, ngoài ra không có gì khác. Tôi biết, nếu biết tôi quyết định ly hôn bố mẹ sẽ rất buồn. Nhưng tôi phải chọn cuộc sống cho chính mình và con, tôi không thể sống chỉ để hài lòng bố mẹ được nữa.
Lúc này, tôi thật sự chỉ muốn ly dị, trách bản thân không tìm hiểu kỹ hơn về tính cách cũng như lối sống của nhau. Cái gì vội đến thì cũng sẽ vội đi, với cuộc hôn nhân này tôi không có điều gì hối tiếc, chỉ hối hận vì đã vội lấy chồng.
Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/voi-lay-chong-379047.html