Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian 'ngủ vùi' dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Rau đắng đất mọc dại trở thành món ăn thanh mát, giải nhiệt.

Rau đắng đất mọc dại trở thành món ăn thanh mát, giải nhiệt.

Mỗi khi thu hoạch lúa xong, những mảnh ruộng như nghiêng mình chắt cạn nước, lúc ấy rau đắng đất len lỏi mọc lên xanh rì như chẳng ngại nắng gió hay đất khô cằn. Những ngọn rau nhỏ xíu được má hái về nấu canh với cá rô đồng, có hôm cha câu được con cá lóc lớn là cả nhà được bữa cháo cá ăn cùng rau đắng đất. Cả nhà quây quần quanh nồi cháo nóng, vừa thổi vừa ăn tới no căng bụng.

Cháo cá ăn cùng rau đắng đất, món ăn đồng quê dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn.

Cháo cá ăn cùng rau đắng đất, món ăn đồng quê dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn.

Ngày còn bé, có những buổi trưa trốn ngủ, chị em tôi lại lén má vác cần đi câu cá ở bờ đìa. Ðể có buổi câu bội thu, công đoạn chuẩn bị mồi là kỳ công nhất. Khi thì đào trùn dưới gốc chuối, lúc lại bới tìm dế hay bắt cào cào xanh. Bắt cào cào cần nhanh tay lẹ mắt. Chỉ cần một tiếng động nhẹ, chúng đã búng đôi chân gai góc, bay vèo sang lùm cỏ khác, phải rình rập, khum người, rồi chụp thật gọn. Ðứa nào cũng lấm lem bùn đất mà mắt sáng rỡ niềm vui khi kiếm được mồi câu cá.

Khi đã có đủ mồi, chị em tôi chọn câu cá ở những góc bờ đìa có bóng mát, nơi nước hơi đứng lại và có những chùm rễ cây vươn ra. Mặt nước buổi trưa im phăng phắc, chỉ cần gợn sóng nhẹ cũng khiến cả bọn nín thở. Ðầu cần câu khẽ rung, rồi nhấp nhô trên mặt nước, tim chúng tôi như muốn nhảy theo. Chỉ chờ có thế, chúng tôi giật cần câu thật nhanh, vỡ òa trong tiếng reo khi con cá rô mề vùng vẫy mắc vào lưỡi câu, tiếng cười giòn tan vang cả bầu trời ký ức.

Có cá, sẵn trên đường về, chị em tôi tranh thủ tìm đám rau đắng đất mới mọc hái một ít đem về cho má nấu canh. Má nói rau đắng đất phải nấu đơn giản mới giữ được vị.

Cá rô đồng tươi rói, rau đắng đất xanh mướt, món ngon cho bữa cơm chiều.

Cá rô đồng tươi rói, rau đắng đất xanh mướt, món ngon cho bữa cơm chiều.

Những buổi đi câu về, tay còn lấm lem bùn nhưng trong lòng háo hức vì có cá đem về cho má. Nồi canh được nấu rất nhanh. Cá rô được má làm sạch, thả vào nồi nước đang sôi. Cá tươi gặp nước nóng cong vênh, lớp da nứt ra, để lộ phần thịt trắng ngần. Má nhẹ nhàng vớt lớp bọt cho nước trong, đợi cá vừa chín tới thì thêm chút gia vị cho vừa ăn, rồi đổ nước canh đang nóng già vào tô rau đắng đã chuẩn bị sẵn. Những cọng rau non mướt gặp nước nóng liền mềm ra nhưng vẫn giữ được màu xanh và độ giòn riêng.

Nhớ lần đầu được ăn canh rau đắng đất, chị em tôi đứa nào cũng nhăn mặt, lè lưỡi chê đắng. Vậy mà ăn thêm vài lần lại đâm ra ghiền lúc nào không hay. Vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị ngọt vương nơi cổ họng hòa quyện với thịt cá ngọt thanh, thoảng thêm mùi khói bếp, tạo nên hương vị khó quên.

Rau đắng đất xanh mướt gặp nước nóng liền mềm ra nhưng vẫn giữ được màu xanh và độ giòn rất riêng, hòa quyện với vị ngọt của cá rô đồng, tạo nên hương vị khó quên.

Rau đắng đất xanh mướt gặp nước nóng liền mềm ra nhưng vẫn giữ được màu xanh và độ giòn rất riêng, hòa quyện với vị ngọt của cá rô đồng, tạo nên hương vị khó quên.

Giờ đây, khi ngồi giữa phố thị ồn ào, thèm lắm cái mùi đất ẩm sau nhát vá đào trùn, nhớ cảm giác chân trần chạy trên đám cỏ bắt cào cào. Nồi canh cá rô đồng rau đắng đất ngày ấy không chỉ mang vị ngọt mát của món ăn đồng quê dân dã, thân thương mà còn tròn đầy hương vị của thời thơ ấu./.

Bảo Hân

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vi-ngot-rau-dang-dat-a128588.html