Vẫn là cô giáo
ĐBP - Mẹ tôi từng là cô giáo vùng cao. Bà nghỉ hưu đã lâu nhưng hàng năm cứ đến ngày tri ân các nhà giáo 20/11, học trò cũ vẫn đến thăm. Trước ngày hôm ấy, tôi thấy bà lại tất bật chuẩn bị bánh kẹo để tiếp khách. Học trò của bà trưởng thành, người làm công an, người bán hàng ngoài chợ. Đến thăm cô giáo cũ, người thì mang theo cây sáo thổi cho cô nghe, người lại đem theo bó măng khô, rau rừng tặng cô. Không khí đầm ấm như gia đình có con đi xa trở về.
Trong câu chuyện hàng ngày, mẹ thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm ngày còn dạy học của mình. Hầu hết đó là kỷ niệm không phải là những giờ dạy trên lớp mà là những lần bà vận động học sinh đi học. Có lần, học sinh nghỉ học vì không thích đi học nữa, trong khi gia đình cũng không ủng hộ việc học của em, bà đã đến tận nhà để thuyết phục. Đi xe lẫn đi bộ mất cả ngày mới đến được nhà học sinh thì cô bé đó lại nhất quyết không chịu ra gặp cô giáo. Bố và anh trai của em không biết tiếng phổ thông nên bà phải đi tìm gặp trưởng bản, ở lại bản một đêm để hôm sau cùng trưởng bản ra thuyết phục em cùng gia đình cho em đi học trở lại. Lần khác, có học sinh nhà cách trường hơn chục cây số, gia đình khó khăn không có phương tiện đi lại nên phải đi bộ đến trường. Việc đi học vì thế mà cũng thất thường. Bà lại gom góp tiền mua một chiếc xe đạp cũ để tặng cho cô học trò nhỏ… Ngày cuối tuần, cứ mỗi lần lên trường bà lại chuẩn bị một túi bánh kẹo, bim bim mà tôi hay đùa là quà “hối lộ” cho học sinh. Bà bảo để khuyến khích học trò, đứa nào đi học đều, học tốt bà sẽ thưởng. Học sinh của bà tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng đứa nào cũng ngoan hiền, thật thà. Rồi còn cậu học trò hay mang cây sáo đến thổi cho bà nghe, mỗi khi có chuyện buồn bà là người cậu tin tưởng tâm sự. Trước ngày đi thi đại học, cậu lại mang cây sáo đến thăm bà, sau khi hỏi bà kinh nghiệm làm bài thi, cậu lại ngân nga thổi sáo tặng bà mấy bài dân ca quen thuộc. Ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào mỗi khi nhắc đến cậu học trò cưng ấy.
20/11 năm nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, mấy đứa học trò không đến thăm bà như mọi năm được nhưng đứa nào cũng gọi điện về chúc mừng. Bà bảo buồn lắm, nghĩ thương lũ trẻ và thương cả cho giáo viên vùng cao. Trước chưa có dịch bệnh việc học đã khó khăn rồi, giờ thì khó khăn sẽ nhân lên gấp bội… Hơn ba mươi năm làm nghề “gieo chữ”, ngoài tấm huy chương vì sự nghiệp giáo dục mà Nhà nước ghi nhận, đối với bà, điều quý giá nhất bà nhận được chính là tình cảm chân thành, là sự trưởng thành của những lứa học trò ngày ấy. Còn với học trò, bà sẽ vẫn mãi là cô giáo, là người mẹ thứ hai trên bước đường đời.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/192065/van-la-co-giao










![[Video] Hà Nội: Chưa đạt 3 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 trường công lập](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_20_14_55439968/2253c0c1b08a59d4009b.jpg)
