Tuổi già tự chủ

Có những thanh âm quen thuộc vang lên mỗi sớm, tiếng đục đá lách cách giữa sân nhà, tiếng búa gõ chan chát bên lò rèn đỏ lửa, âm thanh ấy không đến từ những người trai trẻ, mà phát ra từ những bàn tay đã sạm nắng, gân guốc của những người đã đi qua hơn nửa thế kỷ cuộc đời. Tuổi già tự chủ lấy lao động làm niềm vui không còn là xu hướng, mà là khẳng định bản lĩnh sống tích cực của một thế hệ từng trải.

Những hòn đá vô tri qua bàn tay của ông Đỗ Văn Liên (ngụ phường Bình Phước) đã trở nên có hồn, có hình dáng phong thủy. Ảnh: Hiền Lương

Những hòn đá vô tri qua bàn tay của ông Đỗ Văn Liên (ngụ phường Bình Phước) đã trở nên có hồn, có hình dáng phong thủy. Ảnh: Hiền Lương

Gắn bó với nghề đúc chậu và chế tác hòn non bộ

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, trong một góc vườn nhỏ lặng lẽ, có đôi bàn tay gân guốc vẫn ngày ngày nhào nặn đất đá, cắt tỉa rêu phong, dựng hình dáng đá núi thu nhỏ giữa đời thường, ông là Đỗ Văn Liên (64 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai). Đắp hòn non bộ, tạo hình chậu cảnh không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm vui, là cách để ông Liên gìn giữ một thú chơi tinh tế, nâng niu cái đẹp, nuôi dưỡng tinh thần và giữ cho tâm hồn tươi trẻ.

Ông Liên kể, hơn 30 năm trước, ông rời quê Thanh Hóa vào miền Nam lập nghiệp. Ban đầu, ông làm thuê cho một cơ sở chuyên làm sinh vật cảnh, sau đó ông đã học được nghề này. Hiện ông Liên đã thành lập cơ sở của riêng mình và gặt hái được những thành công nhất định. Ông Liên cho biết, trung bình 2 ngày, ông đắp xong 1 hòn non bộ và 1 cái chậu, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

“Ngày nay, bàn tay tài hoa, khéo léo của những người thợ đúc chậu, tạo hình được xem như những nghệ nhân. Những tiểu cảnh, sản phẩm làm ra góp phần làm cho tâm hồn con người ngày càng gần gũi và sống chan hòa với thiên nhiên hơn” - ông Vũ Minh Đức, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đồng Nai, chia sẻ.

“Hồi đầu, tôi đâu nghĩ mình theo nghề này lâu vậy đâu, thấy ai làm hay thì tôi đứng xem, rồi học theo. Làm riết thành quen. Cũng vui lắm, vừa có tiền vừa được làm công việc mình yêu thích” - ông Liên chia sẻ.

Nắm bắt tâm lý khách hàng, ông Liên luôn dành cả tâm sức và sự sáng tạo của mình để thổi hồn vào từng tác phẩm. Có như vậy thì mỗi hòn non bộ, hay những con vật sẽ mang vẻ đẹp riêng, không tác phẩm nào giống tác phẩm nào, làm cho người mua luôn có cảm giác chỉ mình sở hữu một tác phẩm đẹp mắt.

Mỗi hòn non bộ mà ông Liên làm đều là những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi sản phẩm có giá trị từ vài triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng, thậm chí lên tới 100 triệu đồng tùy theo độ phức tạp và yêu cầu của khách hàng.

“Xã hội ngày càng phát triển, nhà cửa xây nhiều nên người chơi non bộ, chậu kiểng cũng đông hơn, mình cũng có việc làm đều tay nên cũng vui” - ông Liên tâm sự.

Với sự phát triển của nhu cầu làm đẹp không gian sống, nghề làm chậu cảnh, hòn non bộ đang trở thành một nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người. Những sản phẩm thủ công này không chỉ được ưa chuộng trong các gia đình, mà còn trong các công trình, khu du lịch, nhà hàng. Do vậy, mỗi chiếc chậu cảnh hay hòn non bộ không đơn giản là đồ vật trang trí, mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp đem lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia chủ.

Nhiều người thắc mắc, ở tuổi này sao không nghỉ ngơi? Ông Liên cho biết: “Nghỉ cũng được, nhưng nghỉ thì buồn. Làm còn thấy khỏe, thấy vui thì còn làm. Còn làm được là còn sống có ý nghĩa”.

Giữ lửa nghề rèn

Cũng lựa chọn con đường tự chủ tài chính khi về già, ông Hoàng Văn Thám (60 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai) đã gắn bó cả đời với nghề thợ rèn. Trong thời đại của máy móc và dao kéo sản xuất hàng loạt, ông vẫn giữ vững tay búa, tay đe để tạo ra từng con dao, cây rựa, cái cuốc… bằng cách làm thủ công, không chỉ để mưu sinh mà còn để gìn giữ một nghề truyền thống đang dần mai một. Với ông, lao động không đơn thuần là kiếm sống, đó còn là cách để sống khỏe, sống vui và sống có giá trị.

Ông Thám kể, ông quê ở tỉnh Thanh Hóa, là truyền nhân đời thứ 3 nối nghiệp cha, ông làm nghề thợ rèn. Từ lúc mới sinh ra, ông đã quen tai với tiếng đe, tiếng búa của cha ông. Suốt tuổi thơ ông chứng kiến nỗi cực nhọc, gian khó của nghề rèn, ấy vậy mà lớn lên ông vẫn cứ say mê, không thể tách rời với nghề. Nghề rèn đúc ở quê ông có hàng trăm năm tuổi, vào thời hoàng kim, nhà làm nghề ngày đêm đỏ lửa bếp rèn, người làm rèn không hết việc. Khi ông tròn 15 tuổi thì được ông nội và cha truyền nghề. Sáng đi học ở trường, tối về nhà học rèn đúc lưỡi cày. Cực nhọc, gian khó nhưng ông vẫn yêu nghề, không kêu ca, phàn nàn. Sau này chuyển vào miền Nam sinh sống, ông vẫn mang theo ngọn lửa của nghề rèn.

Ông Thám chia sẻ: “Nghề này gia truyền rồi, chỉ cần nhìn thép đỏ là tôi biết ngay, con dao bén hay không là nhờ kỹ thuật tôi đúc, tôi nhúng nước lấy màu chuẩn; làm thủ công thì chậm nhưng kỹ thuật cao, sản phẩm mới bền đẹp, còn làm máy thì nhanh nhưng không được như vậy”.

Nghề rèn là một nghề vất vả. Người thợ rèn hay những thợ phụ quai búa đập, đều phải có sức dẻo dai để làm việc từ sáng cho đến chiều tối. Sức nóng của miếng phôi thép được nung lên hàng ngàn độ và cái lò than lúc nào cũng đỏ rực. Để làm ra một sản phẩm, người thợ rèn phải trải qua nhiều công đoạn, từ cắt sắt, thép tạo hình, nung, đập, nhúng nước tôi, rồi lại nung, đập, tới khi định hình được sản phẩm thì mài cho sắc, làm tay cầm. Trong đó, người thợ cả là linh hồn của lò rèn, vừa có tính kiên nhẫn vừa khéo tay.

Cuộc sống đổi thay, mở ra nhiều con đường mưu sinh và vì thế những người theo nghề rèn cũng ít dần. Với những nghệ nhân tâm huyết như ông Thám thì khát vọng, quyết tâm giữ lửa nghề vẫn cứ thôi thúc từng ngày. Để rồi, dù tuổi đã cao, tay đã yếu, nhưng những người thợ rèn lão luyện như ông Thám vẫn ngày ngày nhóm lửa, nện búa, đổ mồ hôi bên lò than hồng để tạo nên những sản phẩm thủ công bền chắc và tinh xảo.

Với ông Thám, nghề rèn không chỉ là để mưu sinh, mà còn là cái nghiệp, là tâm huyết cả đời. Việc tiếp tục làm nghề cũng là cách truyền cảm hứng và trao truyền kỹ năng cho lớp trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa làng nghề xứ Thanh trong thời đại hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Hiền Lương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/tuoi-gia-tu-chu-3d82e21/