Trôi

1.

đời ai không trôi

trong dòng trôi kỳ diệu

hạt cát tôi trôi

qua màu xanh sông Hằng...

gió mang tôi

từ sa mạc Gobi

gợn sóng Hoàng Hà

đậu xuống nhánh cỏ phương Nam

ơi hạt cát u sầu

dính ngón tay em

chiều lục bát...

câu lục xót xa

tát nước đầu đình

2.

câu bát vắt vẻo thân Kiều bạc phận

trên cánh đồng Koran

ngoằn ngoèo nỗi ký tự

tôi ăn hạt lúa mạch xanh rì

khi cơn bão lắc mình

những ký tự bay trong tay nữ hoàng bầu trời

hạt cát tôi

đậu xuống dòng sông Tây Nguyên

ngọn thác thượng nguồn đẩy tôi đi

băng qua ghềnh đá, lũng sâu và triền đồi

tôi thành hạt cát của nữ thần mặt trời

lấp lánh dưới chân nàng

câu thơ của điệu múa chiêng

và tiếng khèn, tiếng trống mừng cơm mới

đã ru tôi trôi...

từ ký ức khô

đến Cửu Long giang tràn bờ

phù sa được mất rơi ngoài quên lãng

mang nỗi nhớ tôi trôi

3.

buông tay bay qua ngàn thế giới

ngồi thiền trên bờ sinh tử

quên lãng tử sinh...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202209/troi-3133086/