Cô giáo tôi

Một chiều mùa hè năm ấy, chiếc taxi Tiên Sa đỗ dưới chân cầu Thuận Phước - cây cầu bắc qua sông Hàn ở phía cuối dòng sông. Ông già xuống xe, trả tiền và dặn người tài xế gắng chờ vài chục phút rồi ông sẽ trở lại, cùng quay về. Để người tài xế yên tâm, ông trả tiền trước. Vai đeo chiếc ba lô nhỏ, ông lững thững lên cầu. Người tài xế sinh nghi, ra khỏi xe rồi lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách vừa phải, đủ cho ông không biết, và cũng đủ để ào tới can thiệp khi cần thiết. Đến giữa cầu, ông dừng lại, mở ba lô lấy ra chất bột gì đấy, miệng lâm râm khấn vái rồi rải xuống sông Hàn. Ông đứng lại hồi lâu, trầm ngâm, lặng lẽ, đăm chiêu nhìn xuống dòng nước trong xanh, sâu thẳm. Xong việc, ông vừa quay đầu thì chạm phải người tài xế ấy. Biết người tài xế suy đoán nhầm nên ông gượng cười, và nói: 'Tôi còn yêu đời, anh đừng lo!'. Người tài xế thở phào nhẹ nhõm.