'Tắt não, bật ChatGPT' và thế hệ bị 'ru ngủ' bởi công nghệ
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt con người trước những thay đổi chưa từng có về tư duy, học tập, lao động và cảm xúc.
Không chỉ là công cụ, AI đang dần trở thành "người đồng hành" trong mọi mặt đời sống, thậm chí thay con người nghĩ, viết và sống. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhìn nhận thẳng thắn về những cơ hội, hệ lụy và kỹ năng cốt lõi giúp mỗi người giữ vững bản lĩnh giữa làn sóng công nghệ.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
"Tắt não, bật ChatGPT"
- Từ góc nhìn tâm lý học và giáo dục, ông đánh giá như thế nào về bản chất và vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc nâng cao năng lực tư duy của con người? Liệu AI là công cụ, đối thủ hay có thể trở thành "người thầy mới" trong hành trình nâng cao năng lực con người?
PGS.TS Trần Thành Nam: Thực ra, AI là một sản phẩm do chính trí tuệ con người tạo ra, giống như một phương tiện giúp khuếch đại trí tuệ con người. Tương tự ô tô giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn hay máy bay giúp ta vượt qua khoảng cách địa lý, con người phát minh ra AI để có thể khám phá thế giới nhanh hơn, thấu đáo hơn và phản biện tốt hơn.
Thực chất, AI là các hệ thống được lập trình dựa trên mô phỏng bộ não con người. Hiện nay, AI đã thông minh hơn rất nhiều so với những người thông minh. Một số hệ thống tiên tiến như AI Grok của Elon Musk thậm chí đã tiệm cận trình độ tiến sĩ ở nhiều chuyên ngành. Nói cách khác, AI đang trở thành một người trợ lý cực kỳ thông thái, cực kỳ "được việc". Khi có một trợ lý quá giỏi, làm việc quá hiệu quả, con người dễ có xu hướng ỷ lại, trở nên lười biếng hơn, dễ phụ thuộc vào nó mà quên rèn luyện tư duy của chính mình.
AI đã mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng song song với đó cũng đã xuất hiện một từ khóa nổi bật là "Brain rot", nghĩa là "thối não", tình trạng sử dụng AI quá nhiều khiến não bộ giảm hoạt động nghiêm trọng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, khi chúng ta bật AI lên và để nó tư duy thay mình, về cơ bản là chúng ta đang "tắt não". Cụ thể, sử dụng AI khiến hoạt động kết nối thần kinh trong não giảm tới 50% so với khi chúng ta tư duy bình thường.
Thực tế đã ghi nhận, nhiều người trẻ sau khi dùng AI để viết bài luận, trả lời phỏng vấn, thậm chí hoàn thành cả một văn bản… lại hoàn toàn không nhớ nội dung mình vừa viết. Họ không lưu giữ được gì trong não vì mọi thứ do AI xử lý.
Điều đó tiềm ẩn một nguy cơ lớn rằng đến một lúc nào đó, tư duy và hệ giá trị của con người sẽ bị thao túng bởi kết quả do AI đưa ra, chứ không còn đến từ sự độc lập, sáng tạo, phản biện, cảm xúc và trải nghiệm sống của chính con người nữa.
- Trong bối cảnh AI ngày càng thông minh và phổ biến, ông nhìn nhận ra sao về những hệ lụy tiềm ẩn nếu lạm dụng công nghệ này, đặc biệt với người trẻ? Theo ông, cần làm gì để sử dụng AI một cách đúng đắn, lành mạnh và hiệu quả trong giáo dục và đời sống?
PGS.TS Trần Thành Nam: AI nếu sử dụng đúng cách vẫn là một công cụ hữu ích để khuếch đại năng lực tư duy nên vấn đề không nằm ở AI mà nằm ở cách chúng ta sử dụng nó. Chúng ta cần có một chiến lược sử dụng AI rõ ràng, con người phải là chủ thể đặt câu hỏi, định hướng tư duy và ra quyết định. AI chỉ cung cấp dữ liệu và tư vấn, còn con người với cảm nhận, trải nghiệm và hệ giá trị riêng mới là người lựa chọn, định hướng và ra phán quyết cuối cùng.
Khi biết sử dụng AI như một công cụ để phản biện, để đào sâu vấn đề, để khám phá nhiều hơn chứ không phụ thuộc vào nó thì đó mới là cách học đúng đắn và lành mạnh nhất trong kỷ nguyên số.

ChatGPT - trí tuệ nhân tạo được đánh giá thông minh bậc nhất hiện nay, đang khiến cả thế giới "đảo lộn" và cũng gây ra không ít lo ngại
Trong nhiều trường hợp, con người đối diện với sự mệt mỏi, áp lực về thành tích thì chúng ta rất dễ lạm dụng AI. Giống như cách nhiều bạn trẻ hiện nay, khi gặp một đề bài lập tức đưa lên ChatGPT để giải giúp. Vấn đề ở chỗ, cách giải của AI thường là cách tiếp cận ở trình độ đại học, trong khi người hỏi chỉ đang học phổ thông hoặc trung học cơ sở, nhưng bạn ấy lại không có bất kỳ tư duy phản biện nào, không hiểu bản chất lời giải mà chỉ sao chép nguyên văn và nộp bài. Điều này dẫn đến tình trạng "bật AI và tắt não", một điều cực kỳ nguy hiểm trong quá trình học tập và phát triển tư duy.
Trước những hệ lụy đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI, thế giới bắt đầu quan tâm đến việc ban hành các quy định liên quan đến đạo đức sử dụng AI. Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã phối hợp với Meta để triển khai chương trình nâng cao năng lực AI dành cho sinh viên. Chương trình không chỉ tập trung vào kỹ năng sử dụng AI mà còn đặc biệt chú trọng đến các khía cạnh đạo đức trong việc khai thác công nghệ.
Một số quốc gia cũng đã có những chính sách cụ thể để hạn chế độ tuổi tiếp cận AI. Có nơi quy định trẻ dưới 13 hoặc 16 tuổi không nên sử dụng AI thường xuyên nhằm giúp duy trì sự tò mò tự nhiên, năng lực tư duy sáng tạo và khả năng phân tích độc lập của trẻ em.
Chúng ta vẫn thường thấy trong một tập thể, nhân viên giỏi hay bị giao nhiều việc, còn người không làm được việc thì lại rảnh. Bây giờ, AI đang trở thành "nhân viên cực kỳ giỏi", làm tốt, làm nhanh, làm không mệt và bị tận dụng đến mức làm thay cả phần việc mà lẽ ra con người cần chủ động.
Xu hướng lạm dụng AI như một "trợ lý vạn năng" đang bị nhiều chuyên gia cảnh báo. Trên thế giới, người ta bắt đầu nhận ra nếu cứ để AI làm thay mọi thứ, con người sẽ dần đánh mất năng lực tư duy gốc của chính mình. Đến năm 2024, xu hướng nổi bật nhất khi sử dụng AI vẫn là xem nó như một công cụ hỗ trợ viết lách, sáng tạo nội dung, tư vấn ý tưởng hay cung cấp thông tin. Ví dụ, người dùng thường đặt những yêu cầu như: "AI ơi, hãy gợi ý cho tôi một chiến lược bán hàng hiệu quả" hay "viết giúp tôi một bài thuyết trình".
Tuy nhiên, sang đến năm 2025, AI không còn đơn thuần là trợ lý trong công việc nữa mà dần trở thành người đồng hành để định hướng và tổ chức cuộc đời. Nhiều người sử dụng AI để tìm kiếm mục tiêu sống, ý nghĩa của sự tồn tại hoặc xin lời khuyên về tinh thần, cảm xúc. Một số ứng dụng AI bắt đầu được nhân cách hóa, trở thành "người lắng nghe" và "cố vấn tâm hồn" trong thế giới số.
AI giờ đây ngoài giúp bạn một bài viết, còn ngồi trò chuyện như một người bạn thân. Có người còn ví AI như người yêu vì nó biết lắng nghe, luôn lịch sự, dịu dàng, không giận dỗi hay phán xét. Đây không còn là viễn cảnh nữa mà đã bắt đầu manh nha ở một số quốc gia.
Con người yêu AI, thực chất là bị đánh lừa bởi cảm giác được yêu, được thấu hiểu, chứ không phải đang thật sự được yêu thương. AI không phải là con người, nó chỉ là những dòng mã, là sản phẩm lập trình. Nhưng đáng buồn thay, yêu thì thường mù quáng và hiện nay nhiều người trẻ đang rơi vào trạng thái "ảo giác tình cảm" với một công cụ vô tri.
Nghịch lý thị trường lao động thời đại số
- Trong bối cảnh môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng, khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao cho các hệ thống tự động, ông cho rằng điều gì sẽ quyết định khả năng thích nghi lâu dài và giá trị riêng của mỗi cá nhân?
PGS.TS Trần Thành Nam: Hiện nay có một thực tế là nhiều nhà tuyển dụng đang ưu tiên sử dụng AI để thay thế con người trong những công việc mà máy móc làm tốt hơn. Thực ra điều này không sai, vì mục tiêu của doanh nghiệp là tối ưu hóa chi phí và hiệu suất. Tuy nhiên, cần nhìn sâu hơn, nhà tuyển dụng không chỉ đánh giá việc bạn biết sử dụng AI mà quan trọng hơn là biết tận dụng AI để nâng cao năng suất công việc.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi lẽ, nếu chỉ biết dùng AI mà thiếu đi những phẩm chất con người thì bạn cũng khó có thể có một sự nghiệp bền vững. AI hiện nay, dù hiện đại đến đâu vẫn là một mô hình ngôn ngữ lớn, các nội dung nó tạo ra dù khác nhau nhưng đều mang màu sắc giống nhau, theo một cấu trúc quen thuộc. Chỉ cần người đọc hoặc khách hàng cảm nhận được nội dung này do AI tạo ra là cảm xúc lập tức tụt ngay.
Vì vậy, nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên phải có thêm những năng lực đặc trưng của con người, như cảm xúc, sự đồng cảm, kỹ năng giao tiếp, khả năng thấu hiểu người khác… những điều AI không thể thay thế được.
Hiện nay, thị trường lao động đang đặt ra nhiều mâu thuẫn rất lớn. Một mặt, muốn tăng hiệu suất, ứng dụng công nghệ, giảm chi phí, cắt giảm nhân sự; mặt khác lại yêu cầu người lao động không ngừng nâng cấp bản thân, học tập suốt đời, phát triển liên tục.
Nhưng đồng thời, không ai hỏi rằng: "Liệu bạn có đang cân bằng được giữa công việc và gia đình?", "Bạn có ổn về tinh thần, sức khỏe, cảm xúc?", "Bạn có đang hạnh phúc?"… Đó là nghịch lý rất lớn trong kỷ nguyên AI, đó cũng là thực tế về những áp lực hiện nay người trẻ phải đối mặt.

Phần lớn gen Z vẫn sử dụng AI để hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ văn phòng - Ảnh: LinkedIn
- Trước nguy cơ nhiều ngành nghề sẽ bị AI thay thế, người trẻ cần xác định rõ cần học gì, chuẩn bị gì để không bị tụt lại, thưa ông?
PGS.TS Trần Thành Nam: Bất cứ ngành nghề nào trong tương lai có thể biến đổi. Theo các thống kê được công bố tại các diễn đàn toàn cầu, khoảng 40% lực lượng lao động hiện tại cần được đào tạo lại hoặc nâng cấp kỹ năng. Có nghĩa là không ngành nào đứng ngoài sự biến đổi này, bất cứ ai, trong bất cứ lĩnh vực nào, cũng đều có nguy cơ bị tụt hậu, đào thải nếu không chủ động thích nghi.
Do đó, khi lựa chọn nghề nghiệp, người trẻ cần nghiên cứu kỹ xu hướng ngành nghề trong tương lai. Có nhiều ngành đã và đang bị AI thay thế với tốc độ rất nhanh. Ví dụ trong ngân hàng vị trí nhập liệu, phân tích dữ liệu đang dần bị AI làm thay. Trong giao thông, taxi không người lái, giao hàng tự động đã xuất hiện. Trong lĩnh vực bảo vệ, nhiều nơi dùng hệ thống camera thông minh thay cho con người.
Tuy nhiên, không thể vì thế mà từ bỏ ngành mình yêu thích. Quan trọng là phải cập nhật xu hướng của ngành trong môi trường số. Ví dụ nông nghiệp vẫn quan trọng, nhưng phải là nông nghiệp công nghệ cao. Ngành môi trường ngày xưa ít được lựa chọn, nhưng hiện tại lại rất cần thiết khi gắn với các công nghệ xanh, công nghệ xử lý chất thải và năng lượng tái tạo. Hiện nay, thế giới đang nói nhiều đến "nghề nghiệp xanh", đòi hỏi trình độ cao hơn, kỹ năng số tốt hơn và phải cập nhật liên tục.
Trong một thế giới mà tương lai ngày càng khó đoán định thì ngay cả những chuyên gia như chúng tôi cũng không thể nói chắc được rằng 10 năm nữa mình sẽ làm gì, làm ở ngành nghề nào. Chính vì vậy, mỗi người cần xác định một tâm thế sẵn sàng học tập suốt đời.
Chúng ta có thể được đào tạo ở một ngành cụ thể nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời chỉ làm một việc. Trong hành trình nghề nghiệp, chúng ta sẽ liên tục phải chuyển đổi vị trí, chuyển đổi công việc và mỗi lần như vậy đòi hỏi phải bổ sung tri thức và kỹ năng mới để thích nghi.
May mắn là ngày nay, việc tiếp cận tri thức đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các nền tảng số, không gian mạng và hệ thống học tập trực tuyến mở. Rất nhiều khóa học ngắn hạn, chứng chỉ nhỏ được thiết kế để giúp người học liên tục cập nhật kiến thức và chuyển đổi nghề nghiệp linh hoạt.
Tuy nhiên, nếu bạn không có kỹ năng học tập suốt đời, không có khả năng sử dụng công nghệ và AI để hỗ trợ học tập thì lúc ấy bạn sẽ mất đi công cụ quan trọng nhất để thích nghi. Khi đó, bạn có thể trở thành người "hết hạn sử dụng" trước cả khi đến tuổi nghỉ hưu.