Khoảng sân nhà đầy những rác sau một đêm cơn giông lốc ghé qua, cây chuối nằm rạp xuống bên hiên nhà, mấy quả xanh rơi rụng, chỉ còn lại những tấm lá tả tơi, rách dài, vẫn rung rinh theo gió.
Tôi có may mắn nhiều lần được đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảy ở xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ở cái tuổi 104, má Bảy lưng không còng, chân đi không cần chống gậy và vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông tuệ, minh mẫn và cả sự hài hước, dí dỏm.
Không chỉ rủ nhau đi xem, nhiều người trẻ là người Việt hoặc gốc Việt ở châu Âu bây giờ còn trực tiếp tham gia dựng chợ tết, bán hàng tết, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trò chơi dân gian ngày tết.
Cách đây ít năm, khi đi ngang qua hội vật ở xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa) đúng dịp tết, tôi đã bị tiếng trống hội thôi miên, dù đang vội, nhưng chiếc xe cứ thế bò đến sới vật, kết quả là cả nhà được thả sức hò hét cùng dân làng. Từ bận ấy, ngày mùng 3 tết năm nào tôi cũng xếp cho mình một chuyến về đất vật Hoằng Phong.
Sớm ra, một thanh niên rồ ga vượt mặt xe tôi rồi đột ngột dừng lại. Anh nhặt mấy hòn đá nằm rải rác giữa mặt đường rồi ném sang vỉa hè, sau đó lên xe phóng đi. Những hòn đá kia, biết đâu sẽ gây họa cho người đi đường nếu chẳng may vấp phải. Chút bực mình trước đó của tôi đột nhiên tan biến trước hành động tưởng chừng đơn giản kia.
Chàng rể người Đức sung sướng được trải nghiệm Tết Nguyên đán như một người Việt, anh hăm hở nấu bánh tét, cẩn thận lau dọn bàn thờ, đốt vàng mã cho tổ tiên nhà vợ.
Năm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
Cuối cùng thì cái ngày mà khán giả chờ đợi bao lâu cũng đến, Pu đã có lúc cảm động biết ơn khi thấy Chải giúp đỡ mình sau cả ngàn lần Chải nhiệt tình Pu lạnh lùng xem đó là chuyện tất nhiên.
Buổi sớm cầu Long Biên, Hà Nội, thật thơ mộng khi mặt trời trải dần những tia nắng non trên dòng sông Hồng mới vài ngày trước còn đỏ ngầu nước lũ. Tôi đi xe máy lên cầu để chắc chắn nước đã rút hết khỏi xóm trọ nơi chân cầu, trước khi cùng cả nhóm vào hỗ trợ người dân.
Khác với người chồng nổi tiếng - nhà văn Chu Lai một thời dọc ngang văn đàn, xuất hiện nhiều nơi, nhà văn Vũ Thị Hồng có phần khép kín.
Hơn nửa thế kỷ trước, khoảng đầu năm 1972, tôi và rất nhiều bạn nhỏ ở Hà Nội đã về miền quê sơ tán đợt 2. Hà Nội là tâm điểm đế quốc Mỹ thực hiện chiến dịch 'đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá' làm áp lực với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong các cuộc hội đàm tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Thời ấu thơi,Tết Đoan Ngọ với tôi là bao mong ngóng, chộn rộn. Cái mong ngóng, chộn rộn có lẽ chỉ xếp sau ngày Tết Nguyên đán.
Bà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
Nhà ngoại tôi ở giữa đồng với khu vườn rộng thênh. Khu vườn như hòn đảo nhô cao giữa trùng trùng biển lúa.
Với tinh thần xung kích, gương mẫu, 'thủ lĩnh' thôn Thượng Phong (Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) Nguyễn Sỹ Tiến luôn hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân.
Đến nhà bạn chơi, chúng tôi kị nhất hỏi han chuyện con gái lấy chồng chưa, con trai lấy vợ chưa?
Khắp xóm núi, chắc chỉ nhà nội tôi mới có đám môn tươi tốt dường ấy. Chẳng biết nội xin từ đâu, trồng lúc nào nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy những hàng môn xanh rì, lá to như chiếc quạt quanh thềm giếng.
Những câu hỏi cứ trao qua đổi lại giữa hai vợ chồng già. Xen lẫn tiếng khóc oe oe, người ta nghe tiếng cười giòn của ông, tiếng nức nở của bà, hòa vào tiết trời Đông lạnh hanh hao…
Sáng nay vừa lướt điện thoại, hình ảnh những tai nấm mối còn bám nguyên đất đập ngay vào mắt tôi. Người bạn trên Facebook này nhà ở cạnh điện Voi Ré, nơi còn có những lùm bụi um tùm, bởi thế, nấm mối vẫn thường xuất hiện, nhất là vào những ngày đông mưa gió bời bời.
Không biết mẹ ngồi cắm hoa từ bao giờ mà hai chị em tôi về chào, mẹ chỉ ngẩng lên cười và gật đầu một cái rồi lại lúi húi làm tiếp.
Đêm sâu! Anh Nguyễn Văn Khái (khi tại ngũ là Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp)-tân chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn vẫn trằn trọc. Chuyện hôm nay làm anh nhớ lại sự vụ 10 năm trước.
Các bé reo hò phấn khích khi tham gia trải nghiệm khóa học thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước; phòng, chống hỏa hoạn, thoát hiểm trong đám cháy và thực hành kỹ năng sơ cứu. Khóa học được tổ chức ngày 14/7 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.
Sự dũng cảm của đạo diễn, biên kịch cũng như dàn diễn viên với một bộ phim giản dị, thô mộc về đề tài thân phận con người đã mang lại 'trái ngọt', khiến 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' ghi dấu ấn là một trong những phim truyền hình Việt làm tốt việc truyền tải hơi thở cuộc sống đương đại.
Có hôm có việc phải về nhà buổi trưa, tôi thấy chồng mặc quần đùi, cởi trần đang ở nhà ăn trưa cùng cô giúp việc. Anh nói có việc gần nhà nên tiện về ăn cơm và xem con thế nào. Nhưng nhìn thái độ của chồng với cô giúp việc tôi không thể yên tâm...
Tôi nhận ra bạn mình đang ngập ngừng trong sự tin/không tin, đang ngập ngừng giữa ranh giới sống có trách nhiệm hay ngả theo lối vô tình.
Có hôm có việc phải về nhà buổi trưa, tôi thấy chồng mặc quần đùi, cởi trần đang ở nhà ăn trưa cùng cô giúp việc. Anh nói có việc gần nhà nên tiện về ăn cơm và xem con thế nào. Nhưng nhìn thái độ của chồng với cô giúp việc tôi không thể yên tâm....
Khi tình yêu đất nước đã hóa tâm hồn, khi tình yêu biển đảo đã ấp ủ trong trái tim những người lính, những người dân, Hoàng Sa, Trường Sa không xa và luôn ở trong trái tim mỗi người con đất Việt.
Rõ ràng có tên có họ, vậy mà bao nhiêu năm nay mọi người vẫn gọi ông với biệt danh trìu mến - 'giáo sư rùa'. Chả là, PGS.TS. Hà Đình Đức mấy chục năm say mê nghiên cứu 'cụ' rùa Hồ Gươm.
'Xa ngoài kia nơi loài tôm hát' đặt người đọc vào mối quan tâm lớn hiện nay: sự sinh tồn của hệ sinh thái tự nhiên và sự sinh tồn của hệ sinh thái trong tâm hồn người.
'Ôi trời ơi, đẹp quá!'. Thi thoảng, mấy nữ đồng nghiệp lại thốt lên hào hứng, tưng bừng đầy cảm xúc như thế, khi xe đi qua những núi non điệp trùng, thung lũng bằng phẳng, ruộng bậc thang tầng nấc...
Trước mặt mẹ chồng Như hay họ hàng, hàng xóm, 2 vợ chồng vẫn rất tình cảm với nhau đến mức con họ cũng phải thắc mắc.
Môi trường giáo dục luôn rất cần sự minh bạch, không làm tổn thương phụ huynh và cả học sinh nghèo.
Hai đứa chơi được với nhau vì có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là cứ để thiên nhiên chứ không thích...tùng xẻo.