Bữa tiệc

HNN - Cây hoa trước cổng nhà cứ nở vàng, mọi người gọi là hoa hoàng yến. Khoảng sân rộng trở thành chỗ để bày biện các món ăn cho cuộc gặp mặt. Cũng đã lâu lắm rồi nhà anh mới có một bữa mời bạn bè tụ họp như thế. Miên, vợ anh, rất ghét tổ chức tiệc tại nhà, bởi sau đó thì phải dọn dẹp, rửa chén. Miên nói: 'Có gì các ông cứ ra quán, mọi thứ người ta lo tất, khỏi phải phiền tới'.

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Theo quy luật thời tiết của đất trời, qua mùa xuân nắng bắt đầu ấm lên, những cơn mưa đã không còn nữa, trời trong xanh và sóng biển vỗ thầm thì như quyến rũ người tìm đến Nha Trang. Là mùa rêu xanh. Và như sự chờ đợi, những người của phố ra biển, ngắm rêu và chụp hình với rêu.

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Theo quy luật thời tiết của đất trời, qua mùa xuân nắng bắt đầu ấm lên, những cơn mưa đã không còn nữa, trời trong xanh và sóng biển vỗ thầm thì như quyến rũ người tìm đến Nha Trang. Là mùa rêu xanh. Và như sự chờ đợi, những người của phố ra biển, ngắm rêu và chụp hình với rêu.

Trời lạnh rồi nhớ mặc áo ấm

Ở Đà Lạt, ngay khu phố đi bộ có bán rất nhiều áo lạnh đã qua sử dụng, những chiếc áo đủ loại, đủ cỡ với giá chỉ vài chục ngàn.

Ngôi nhà tối giản của người phụ nữ đã nghỉ hưu: Toàn bộ không gian sạch sẽ, mọi nơi đều toát lên vẻ sang trọng

Là người thích ở một mình và không thích giao lưu thì ở nhà là điều thoải mái nhất. Cô Lưu không thích làm phiền người khác và không muốn ai làm phiền cô. Cô thích cuộc sống yên tĩnh.

Chênh vênh sườn núi

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ngược đường lên núi, tôi lại có những cảm xúc khác lạ. Có lẽ, đây là lúc đứng trước khung cảnh núi non, đèo dốc vòng vèo nối nhau trùng điệp, cảm thấy mình bé nhỏ trước thiên nhiên. Hay mỗi khi dõi theo những con đường sương mù dày đặc vắt ngang trời nối các bản làng, thấy vách đá cheo leo ngược nắng cùng những nhọc nhằn của người dân vùng cao. Trong hơi thở của núi rừng, thoảng nghe tiếng rì rầm của cây lá, nghe hương đất trời nồng ấm giữa những vầng mây trắng vương víu sà xuống tận sườn núi mênh mang giữa đất với trời.

Cà phê sáng với tôi

Một lát nữa, cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày mốt, Nhân sẽ đọc được lá thư của tôi. Tại sao phải viết một lá thư khi người ta có thể nhắn tin, và những tin nhắn sẽ đi thật nhanh, người cần đọc sẽ đọc nó. Dĩ nhiên là không thể nào gọi điện thoại, bởi điện thoại thường để báo những tin vui chứ không dùng nó để nói lời chia tay.

Tìm lại mình trong chiếc áo dài

Tuổi thơ tôi in đậm hình bóng mạ khi người vuốt lại áo dài cho phẳng phiu để đi ra ngoài. Thời ấy, với các loại vải nội hóa vừa với túi tiền, mạ tôi may mấy cái áo dài màu khói hương, da chai, mỡ gà, tím sim, phin vải trắng… Hễ ra khỏi nhà là mạ lại mặc áo dài tùy vào công việc.

Lạc vào không gian bếp quê xưa

Để tạo không gian cho một làng quê xưa, ở nơi đó phải là vùng quê. Vì thế, Nha Trang Xưa là một điểm đến cho rất nhiều người, dẫu cách xa Nha Trang khoảng 4km, để đến đó phải đi theo con đường làng.

Những mái hiên nhà

Lần đó ở Phú Quốc, tôi thuê một anh chạy xe Grab chở đi nguyên ngày để khám phá hòn đảo ngọc. Phú Quốc rộng thênh thang, chỉ riêng con đường từ thị trấn Dương Đông tới An Thới dài mấy chục cây số đã là vời vợi. Tôi hết ghé vườn tiêu lại lên đồi sim, ra các bãi biển và cả các ngôi chùa. Trên đường đi, chúng tôi bỗng gặp một cơn mưa dữ dội, kiểu mưa chỗ này trời nắng chỗ kia. Con đường rộng thênh thang ấy chỉ có những ngôi nhà với hàng rào, phải đi một đoạn mới gặp một ngôi nhà có mái hiên, để chơi trò trốn tìm với cơn mưa chợt đến. Nếu hôm đó không có hiên nhà ấy, chắc tôi và anh chạy xe Grab sẽ bị ướt đẫm, bởi cả con đường chẳng có hàng quán nào bán áo mưa.

Mặc niệm trần gian an nhiên câu hát

Nương sắc tướng thế tục để tìm về miền thanh cao ngộ đạo, ấy là sự thức niệm có chủ đích của nhạc sĩ Đình Nghĩ khi thiết lập một tâm trạng mới: an tĩnh, thành kính, đậm chất điệu tâm linh trong ca khúc Bốn mùa mặc niệm.