Hoài Hương là nhà văn đầy năng động và trẻ trung bởi cách sống, cách đi và viết. Chị viết nhiều, đa dạng thể loại, và khuynh hướng luôn bắt kịp sự phát triển của thời đại. Thế nhưng mảng kí ức mà Hoài Hương trĩu nặng nhất có lẽ vẫn là chiến tranh. Bởi chị đã đi qua thời ấy từ khi chỉ là đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Mới đây, Hoài Hương lại gởi đến bạn đọc tập truyện 'Những khoảnh khắc sinh tử' cũng nhằm kỉ niệm 48 năm ngày non sông nối liền một dải.
Giao mùa xuân hạ, tôi có chuyến đi xa. Một chuyến đi dài, cũng gần 10 ngày rong ruổi núi non nhưng biên viễn địa đầu rộng lớn quá, thời gian lưu lại với những miền đất miền người chỉ như muối bỏ bể. Thì đây, đã đang trong lòng Hà Giang mà vẫn mông lung, mà vẫn hoang mang, không thể nào chạm đến.
Tôi đến với sen như một định mệnh. Khởi đầu là cái tên mẹ đặt cho tôi: Phương Liên. Phương là thơm, Liên là sen. Mẹ bảo mong tôi sẽ luôn là một đóa sen thơm tâm thiện, lan tỏa tình yêu thương tới mọi người.
Sáng 30/4, nhà của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Huỳnh Trí (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) lại rộn rã tiếng trò chuyện của những người lính năm xưa. Hôm nay, mọi người tụ họp về đây, bên mâm cơm cúng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, nhân Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày vui, mà nghe rưng rưng nỗi nhớ người ngã xuống…
Người đàn ông một mình đi bán vé số kiếm tiền tự chữa bệnh viêm phổi, một người đàn ông phải tranh thủ từng cuốc 'xe ôm' để kiếm tiền nuôi vợ bệnh. Đó là 2 hoàn cảnh rất đáng thương, cần sự san sẻ, yêu thương, giúp đỡ từ cộng đồng.
Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nên lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của thế hệ trước, tôi chỉ biết qua sách vở. Những ngày gần đây, được đi cùng đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 24 An Giang về nguồn, thăm lại chiến trường khói lửa năm xưa, bỗng khắc sâu trong chúng tôi một thời hào hùng.
Ngôi nhà bên sông, nơi chứng kiến bước chân ông trở về, nơi đón bà tôi theo chồng làm dâu, nơi mẹ tôi quay về khi cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn. Và bước chân tôi trở về bé bỏng nhận ra nhà là nơi bình yên nhất
Cây đa, bến nước, sân đình...Cổng làng và mái chùa cổ kính rêu phongMùa sen bát ngát hươngVà đêm tất niên ngập mùi hoa huệ trắng,...
Sáng nay về quê, nhìn giàn nhót đỏ rực cả góc vườn, tôi lại chạnh lòng tự hỏi: Ở miền thăm thẳm ấy, người có nhớ về quê, nay vào mùa nhót chín?
Tôi ghi lại câu chuyện này, là hoàn toàn có thật, nó là tập tục của người dân tộc vùng cao Hà Giang. Qua đây để chúng ta hiểu thêm về tình yêu, tình người của người dân trên vùng núi cao với bao tập tục, văn hóa lâu đời.
Mai ngả đầu vào lòng ba. Anh Tấn đưa bàn tay to chai sạn vuốt vuốt mái tóc con, môi mấp máy không thành tiếng: Ừ, cũng may, ba còn có con!
Những ngày bù đầu vào công việc, tôi thèm vục đầu vào gối mềm, ngủ vùi một giấc say sưa. Chợt nhớ về một thời tuổi thơ trốn giấc ngủ trưa đi bêu nắng cùng những đứa trẻ thôn quê ngày ấy.
1. Tôi không có ý phân biệt nghề nghiệp, sự lựa chọn nào phù hợp và là việc làm chân chính thì rồi cũng sẽ giúp cuộc sống của chúng ta ổn thỏa. Chuyện ở đây là liệu rằng một ngày công của mỗi người đáng giá bao nhiêu? Và sau cả năm dài hăng hái 'cày cuốc', phần tích cóp được cho mùa Tết như thế nào?
Ước gì tôi có thể mọc cánh để bay về với mẹ ngay lập tức…
Cứ mỗi dịp Xuân về, người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại bồi hồi nhớ về quê hương, gia đình và đặc biệt là nhớ về ngày Tết cổ truyền với những tình cảm, mong ước tốt đẹp nhất. Đặc biệt, đối với những Việt Kiều nơi đất khách, đây còn là một khát khao cháy bỏng thôi thúc họ từng ngày.
Trương Nam Hương là nhà thơ nổi danh từ lúc còn trẻ. 'Mẹ cho anh tuổi Mèo tam thể', (thơ Trương Nam Hương), nghĩa là ông sinh năm 1963, tuổi Quý Mão - Tết Quý Mão này, nhà thơ Trương Nam Hương vừa tròn 'Lục thập hoa giáp'.
Quê tôi sát nách thành Nam, bên bến phà Tân Đệ năm xưa.
Nguyễn Đức Hạnh
Slogan 'Vì yêu mà đến' rõ ràng chỉ dành cho người hâm mộ bởi đến ngày Sài Gòn FC xuống hạng rồi tự giải tán, vẫn không có vị lãnh đạo CLB nào bên họ, còn cầu thủ thì nhiều người trắng tay không thưởng và mất rất nhiều tiền lót tay mà lý ra đầu giải họ phải nhận đủ...
Dẫu đã được nghe dự báo thời tiết nhưng sáng nay thức giấc ta vẫn không thể nào không ngỡ ngàng, bất ngờ với không khí lạnh ùa về.
Chẳng hiểu sao tôi vẫn thích những bài thơ Phạm Đức Long làm từ 'đời đầu', tức cách đây gần 40 năm trước, khi anh vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp lên Gia Lai nhận việc.
'Ngậm cọng rơm vàng' là tập thơ thứ ba của tác giả Nguyễn Tấn Hải. Anh là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang. Tập thơ 'Ngậm cọng rơm vàng' như một bức tranh tổng thể về làng quê Việt với những gam màu tươi sáng.
'Chiều nghiêng qua phố' là tập thơ của tác giả Sóng Thu. Với nhiều sắc thái và cung bậc cảm xúc, tập thơ đã gửi chút tình quê hương của một người bao năm xa quê và đã chạm đến trái tim của công chúng yêu thơ.
Chiều dần buông. Ánh chiều đỏ ối đổ xuống mặt sông rưng rức buồn.
Bản thân tôi lại bắt đầu nhớ mùa thu của mình bằng những tháng Tám thật trong veo. Những chùm nắng chưa đủ dịu dàng để gọi là đầu thu, là những cơn mưa vẫn chưa đủ nhạt để gọi là cuối hạ. Cũng có người bảo tháng Tám, mang chín rộ của một ngày mùa hạ nhưng lại vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa thu. Tháng Tám là vậy đấy luôn lặng lẽ làm cho bao cảm xúc miên man trôi nổi để nhớ về những mùa yêu.
MC Diệp Chi đã nghẹn lòng khi viết lên những dòng tri ân đến 3 chiến sĩ cứu hỏa đã quên mình hy sinh vì nhiệm vụ. Khán giả vô cùng xúc động trước những dòng viết này.
ĐBP - Đất nước Việt Nam có một ngày dâng hương tưởng niệm và tri ân những người đi trước đã cống hiến máu xương hay một phần thân thể của mình cho Tổ quốc được trường tồn vĩnh cửu. Đó là Ngày Thương binh, liệt sĩ diễn ra từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng duyên hải miền Trung đến vùng núi cao xa xôi, hẻo lánh.
Dẫu lập nghiệp trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió nhưng người xứ nẫu (Bình Định, Phú Yên) luôn đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê. Để rồi lại thấy cụm từ 'xứ nẫu' chân chất thân thương và đặc biệt đến thế. Những âm sắc tiếng nẫu nặng trịch, ngắn cụt, cộc cộc: dễ òm, chưng hửng, hé, hử, nố, dẫy ngheng… có thể vơi bớt ít nhiều nhưng khí chất ăn sóng nói gió thì không bao giờ phai. Nơi chôn nhau cắt rốn luôn thăm thẳm, vời vợi nên xứ nẫu cứ lấp lánh trong mắt những đứa con xa quê.