Ngôi miếu cổ được cho là xây dựng ở vị trí 'lửa trời rơi xuống', bên trong có nhiều am thờ với những bức tượng lạ.
Bảo vật vua Hàm Nghi ban tặng gồm 2 con voi vàng nguyên khối (nặng tổng cộng 4,4 lượng), 48 đạo sắc phong... Cố đạo chủ canh giữ bảo vật vua Hàm Nghi ban phải song tuyền (còn cả ông và bà), sống thọ và có đạo đức.
PGS.TS Bùi Xuân Đính - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu các dân tộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Viện Dân tộc học - nêu những lưu ý khi đi lễ vào dịp đầu năm. 'Nhiều người cầu, xin vô tội vạ. Vào chùa không thể xin thăng quan tiến chức được', PGS.TS Bùi Xuân Đính nêu.
Cuốn sách 'Thờ cúng cổ truyền Việt Nam – Nghi lễ và thực hành nghi lễ' của tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà vừa là một công trình có tính chất khảo cứu lý luận về tập quán thờ cúng trong đời sống sinh hoạt, tâm linh của người Việt, vừa là một cẩm nang hướng dẫn thực hành các nghi lễ cổ truyền theo đúng tinh thần thành kính, tiết kiệm và văn minh trong cuộc sống hiện đại.
Những giai thoại gắn liền với vua Hàm Nghi và những báu vật nhà vua ban cho người dân xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) được bà con lưu truyền qua nhiều thế hệ, gìn giữ cẩn thận đến ngày nay.
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Cấp sắc là nghi lễ tâm linh thẩm thấu sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Tày. Cho dù trải bao biến đổi xã hội, nghi Lễ cấp sắc không thay đổi, được các thế hệ gìn giữ, gọt rũa, chắt lọc tinh hoa, giống như 'ngọc càng mài càng sáng'.
Khoảng thời gian sau ngày mười lăm tháng Chạp (tháng 12 âm lịch), người Dao đỏ lại tìm Thầy về làm lễ báo Tết (búa nháng) và mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu
Lễ nhảy lửa (Nhìang chàng đao) là một phong tục mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao đỏ, thể hiện sức mạnh và ước muốn chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống. Đây là nét sinh hoạt tinh thần hết sức phong phú và độc đáo của dân tộc Dao đỏ.
Lễ cúng thần rừng (Tam Ma Ngặt Oom Tia) được dân tộc Kháng tổ chức thường niên hàng năm và cứ 3 năm sẽ tổ chức lớn 1 lần. Đây là một nghi thức cầu mưa, mong mùa khô hạn nhanh qua, mùa mưa nhanh tới để sản xuất nông nghiệp; cầu xin thần linh che chở, bảo vệ mỗi cá thể trong cộng đồng dân tộc Kháng, mọi người không ốm đau, bệnh tật, có sức khỏe tốt, cây trồng, vật nuôi ít bệnh.
Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời tại miền núi Tây Bắc và là 1 trong 19 dân tộc ở Điện Biên. Người Kháng sinh sống thành từng bản, tập trung ở huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa. Với đặc thù địa hình sinh sống, phương thức canh tác, sản xuất nên đồng bào dân tộc Kháng vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, từ tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, các nghi lễ đặc sắc và độc đáo.
Ông Nguyễn Đình Thưởng ở khu 2, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, có 36 năm thực hành diễn xướng dân gian, tập quán và tín ngưỡng của đồng bào Mường, từ những tâm huyết đó đã giúp ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Tại đền Trần Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang lưu giữ báu vật mà vua Hàm Nghi ban tặng với nhiều huyền tích.
Trong ngôi đền nhỏ ở một xã miền núi thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đến nay vẫn đang cất giữ những bảo vật của vua Hàm Nghi ban tặng. Trong đó, có 2 con voi được đúc bằng vàng ròng, tương truyền rất linh thiêng.
Xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) có ngôi đền Trầm Lâm và giếng cổ nổi tiếng, nơi đây lưu truyền huyền tích về báu vật vua Hàm Nghi và những bí ẩn chưa có lời giải.
Người Tày có dân số đông thứ hai ở Tuyên Quang, sau dân tộc Kinh. Đây cũng là một trong những dân tộc có lịch sử cư trú lâu đời nhất ở tỉnh. Vì vậy, người Tày đã tạo ra cho mình những nét văn hóa đặc sắc thể hiện trong chính cuộc sống hàng ngày của dân tộc mình.