Đồng hiện cuối

Lãng đặt tờ báo xuống vạt cỏ, gối đầu mình lên những rễ cây Ngọc Tước. Đêm cuối cùng của năm, Lãng nhẩm tính, đã ba mươi năm Lãng đã tìm ra sự thật. Lãng sẽ nằm đây, đợi đến hừng đông, khi những giọt sương cuối rơi xuống đồi. Đám gà phía làng chài gọi ngày mới, Lãng sẽ đến hốc cây có người đàn ông đang trốn. Lãng sẽ tận tay dắt ổng về. Lãng thiếp đi. Trong cơn mơ, cây Ngọc Tước bắt đầu đâm lá non.

Mấy nẻo hồng trần

Nó nghỉ bán vé số. Ban ngày trốn vô một địa điểm bí mật để đàn em Tám Tàn luyện cho kỹ năng phun lửa, tối là ra 'con đường ăn nhậu' khu Đông tấp nập này hành nghề. Tối nào gặp khách sộp, nó gom tiền bo được, thấy đời lên hương trong giây lát. Bởi sau mười giờ tối, Tám Tàn đã đợi sẵn một chỗ, tiền nó kiếm được chia bảy ba, có khi còn ít hơn. Cực, nhưng tính ra vẫn hơn đi bán vé số.

Mùa khói nương

ĐBP - Khi những loài hoa xuân của vùng cao như: đào, lê, mận, mơ… bung nở rực rỡ trên khắp lưng núi, sườn đồi thì dân làng bước vào mùa làm nương. Những đám nương sau vụ đông bỏ không trong sương giá suốt nhiều ngày. Thân ngô, đỗ tương, lạc… đã thu hoạch cùng đám cỏ dại lụi tàn khô đét lại. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, xác thân chúng vàng vọt, quắt quéo sau khi dâng hết tinh túy cho đời. Giờ là lúc chúng cần hóa kiếp cho vụ mùa mới sinh sôi.

'Lấy chồng Nông Cống ăn cơm/ Lấy chồng Thiệu Hóa í à, quai mồm ăn à ngô. Sương thu thơm ngát ngàn Nưa/ Về thăm Nông Cống đường xưa ngỡ ngàng'. Tôi sững người, ngẩn ngơ khi nghe thấy tiếng bà ngoại hát ru một mình trong nhà khi từ TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết.