Đồng hiện cuối

Lãng đặt tờ báo xuống vạt cỏ, gối đầu mình lên những rễ cây Ngọc Tước. Đêm cuối cùng của năm, Lãng nhẩm tính, đã ba mươi năm Lãng đã tìm ra sự thật. Lãng sẽ nằm đây, đợi đến hừng đông, khi những giọt sương cuối rơi xuống đồi. Đám gà phía làng chài gọi ngày mới, Lãng sẽ đến hốc cây có người đàn ông đang trốn. Lãng sẽ tận tay dắt ổng về. Lãng thiếp đi. Trong cơn mơ, cây Ngọc Tước bắt đầu đâm lá non.

Chuyến tàu muộn rời ga Bến Thành chỉ còn lác đác vài người mỏi mòn sau cơn vật lộn với đêm. Chục lần đi chuyến cuối, là chục lần Mẫn thấy vẫn bà lão đan len. Nhưng, cũng chẳng buồn đoán già đoán non. Thành phố này vẫn luôn lạ lùng. Hệt như ngày Mẫn đến, lớ ngớ đứng ngay bến xe mới nằm ven ngoại ô. Gã xe ôm công nghệ trờ tới, tắt app rồi, tính giá đêm, rẻ thôi, lên xe không? Mẫn hỏi giá về Suối Tiên. Gã ra hiệu hai ngón tay. Mẫn gật đầu. Xe qua vùng cỏ lau, Mẫn nghe sống lưng mình lạnh buốt. Gương mặt thâm đen cùng ánh mắt ti hí của gã tài xế công nghệ đã tắt app khiến Mẫn thấp thỏm. Ánh mắt phản chiếu từ tấm kiếng chạm vào Mẫn một tia nhìn đến rợn gai óc.

Trăng đêm đó tròn. Đất đêm đó ướt. Các toa tàu lướt qua vùn vụt. Một toa. Hai toa. Ba toa. Đến toa thứ mười hai thì đoàn tàu mất hút khỏi ga. Chắc cũng phải mười lần tàu đến và đi khỏi ga thì Mẫn chỉ còn tiếng thở dốc. Cách năm phút sẽ có một đoàn tàu điện đi từ trạm ngoại ô vào lại nội đô thành phố. Trạm sáng trưng đèn, nằm đối diện cánh đồng cỏ lau. Phía bên này, nhiều khu đất quy hoạch nức lên thì lô thành lốc được phân bán hơn chục năm trước. Kế hoạch trên giấy của một công ty chỉ vừa huy động vốn từ người mua thì bỗng một ngày ông giám đốc mất tích. Vụ mất tích khiến cả thành phố nhốn nháo. Cho đến bây giờ không ai tìm được. Cho đến bây giờ, phía bên kia tàu điện đã chạy, phía bên này khoảng tối vẫn mênh mông.

Phía bên này, Mẫn nghe cỏ lau chui lúc nhúc vào mình. Cỏ rát. Có ngứa. Cỏ đau. Và cỏ tả tơi. Đêm đầu tiên ở siêu đô thị khảm vào Mẫn một khoảng trống như ai đó mở cái hố đen vũ trụ và quẳng Mẫn vào. Chiếc đồng hồ khi ấy ba cây kim giao nhau ở lúc không giờ. Là kết thúc hay mở ra, dẫu chỉ là thời khắc. Một năm nào đó Mẫn đã quên, bởi chẳng thể đến được đúng nơi mình cần. Nhớ làm gì? Đất này, không phải mọi ước mơ đều được thắp sáng. Không phải toa tàu nào cũng đến đích. Dẫu người ta vẫn xuống đúng trạm. Như Mẫn, bao đêm leo lên, leo xuống. Nhưng, chưa bao giờ đến nơi cần thiết.

*

Những cánh hoa thẫm tím bay theo gió rụng xuống chân đồi một chiều vàng võ. Tà dương dát mật óng ánh phủ lên triền dốc thoai thoải. Khói từ đám lá khô hắc lên mùi ngai ngái. Khói bay thành vệt loang vào góc đồi mờ ảo. Khói vờn lên đám lá cây lấp ló như những ánh mắt xanh lè ngơ ngác. Khói quấn lấy mấy cành khô thon dài như một chiếc áo choàng mỏng đục. Từ phía dưới nhìn lên, đồi như một miền hư vô ẩn hiện những con mắt xanh rờn. Và âm thanh ang ác của đám chim núi về tây sau một ngày soải cánh chim bằng.

Lãng đến đây, làng biển cách đại đô thị phía Nam hơn hai trăm cây số, không phải để sợ hay lo lắng mà Lãng cần tìm một câu trả lời. Làng biển chỉ còn thưa thớt người sau cơn lốc phát triển cuốn phăng những người quen sóng nước đi về phố thị. Sót lại là những ông già, bà cả ngồi lẩn thẩn với mớ cát trắng bám chân và thốc lên mặt, lên tóc mỗi lần gió lùa. Thời này, chẳng ai chịu nổi cái cực khổ của biển. Bà lão chỉ tay về phía xa khơi. Từ lập làng đến giờ, mấy trăm con người nằm lại nơi đó. Bà lão chỉ về phía đồi. Mấy trăm mộ gió đắp lên nỗi đau.

Minh họa Đặng Tiến

Minh họa Đặng Tiến

Từ ngày sóng cuộn, nhà trôi, đồi lỡ và cây Ngọc Tước cuối cùng lật gốc. Đám rễ tét đất. Thân cây mục rỗng. Cây đã chết thì làng sẽ tàn. Người làng sợ một lời nguyền nên bỏ đi. Nhưng… cũng có người bảo đêm trăng tròn cuối năm, đồi ngời ánh lửa ma. Lửa ma cháy phừng phực soi cả một vùng biển cho người làng theo con sóng non mà về bãi sau một năm trời lắng sóng đáy biển. Sáng ra, chẳng ai thấy người đốt lửa đâu. Chẳng một tàn tích cháy xém trên ngọn đồi. Lửa ma rớt từ trời, đốt ấm đất cho Ngọc Tước sống lại. Mà, mấy chục năm rồi, chưa ai dám lên đồi để coi người đốt lửa ma. Cũng chưa bao giờ cây Ngọc Tước cỗi cằn quắt quéo kia trổ hoa. Vậy nên, đừng đi đến đó.

*

Mẫn chẳng thể tin những điều điên rồ đó. Trong cơn say chếnh choáng rượu vang, nước hoa, khói thuốc, tiếng nhạc sàn dập đùng đùng những thanh âm bung giựt và cả những tờ tiền nhét vội vào khe hở của chiếc quần lọt khe trắng bắt sáng tím trong hộp đêm, tất cả như một thế giới điên cuồng và suồng sã. Tài phán bảo đứng sớ rớ là ngu. Chẳng thằng điên nào bỏ tiền vào chốn này chỉ để nhìn một con gà mái mơ đứng như tượng nhà mồ. Mầy làm gì? Mầy cần gì? Bỏ mẹ cái bộ mặt ấy đi. Trét lên cái mặt mình là thứ khao khát lớn nhất trần đời này. Chẳng gì ngoài tiền. Tiền đấy. Cuộc sống đấy. Vào đây thì đừng có mà trồng rau sạch.

Mẫn cúi đầu, lướt qua gã tài phán của hộp đêm rồi nhếch mép, nụ cười nửa miệng. Hộp đêm nằm ngay con phố nhà giàu sầm uất và hào nhoáng nhất. Các con phố nối nhau bằng hàng trăm chuyến tàu vun vút suốt đêm ngày. Siêu đô thị chẳng thể ngủ. Nên, Mẫn cũng thức, lấy đêm làm ngày.

Cởi chiếc áo vest, trong hộp đêm này, con người ta sống bằng bản năng. Thứ có thể thuận mua vừa bán không cần hóa đơn, chứng từ, đầu vào, đầu ra. Cái vào ra duy nhất ở đây chính là sự bù trừ cho thiếu thừa. Kẻ thiếu thì vào. Người thừa thì ra.

*

Cũng như Mẫn, bà lão đan len hằng ngày vẫn cặm cụi bắt tàu từ trung tâm đến ga cuối thì xuống. Tỉ mỉ. Cắm cúi. Chưa một lần Mẫn thấy bà bỏ lỡ chuyến tàu. Bà lão có mái tóc trắng như những cụm mây bồng bềnh, gắp nếp phần mái, và xòe ra ở phần đuôi. Nếu không để ý kĩ, người ta có thể ngồi lẫn vào bà lão trên ga tàu bởi thân người còm nhom và nhỏ thó của bà. Nhưng, tàu đêm luôn thưa khách, bà lão cứ mặc nhiên lọt thỏm giữa sự trống trải. Có đêm, toa số 2 này, chỉ duy nhất Mẫn và bà lão. Thoảng khi bà lão ngẩng lên và cười. Nụ cười như nắng phát ra những ánh vàng. Thứ duy nhất mà Mẫn phải chú ý đến là cặp mắt xanh lạ lùng của bà. Một cặp mắt mang hình chiếc lá.

Mẫn và bà là hai vị khách còn lại xuống ga cuối. Bà lặng lẽ rẽ trái. Phía đó có dãy nhà trọ tuềnh toàng, nghe đâu chỉ vài triệu một phòng. Chỉ duy nhất, một đêm cuối cùng của năm Mẫn hai mươi tuổi, bà nhìn Mẫn và nói một câu. Đêm đó Mẫn cũng rời chỗ làm sau hai cuộc tiếp khách, một chai rượu X.O cùng thân thể mỏi nhừ và hai đầu gối thâm đen. Loáng thoáng trong gió, bà lão chúc mừng sinh nhật cậu. Con người ta sinh ra trên những con số đều có ý nghĩa hết đó. Mẫn chưa kịp nói gì, bà đã lủi thủi đi. Mẫn gọi với theo. Bóng lưng bà tan dần vào đêm.

Mẫn luôn rẽ phải, chỉ một mình về phía khu căn hộ có cái phòng trọ với giá thuê bằng một đêm Mẫn tiếp khách.

*

Lãng lên đến đỉnh đồi. Trời bắt đầu bủa tối. Những cặp mắt màu xanh nhìn gần trong bảng lảng của chiều hôm rõ mồn một là những chiếc lá Ngọc Tước. Bao nhiêu năm rồi người làng chẳng lên đây. Lời nguyền có thực hay không? Trong mông mênh gió reo, Lãng ngồi hẳn xuống, đầu ẩn hiện câu hỏi của bà lão gỡ lưới phía làng chài. Đã đi rồi sao còn về lại? Bây giờ Lãng mới nhớ. Hình như là bà lão ngó về phía đồi khi hỏi câu đó. Phải chăng trong tiềm thức nua già đó còn có những câu chuyện mà bà ta chứa trong ngăn kí ức không thể mở ra.

Lãng chỉ biết hai chữ “Ngọc Tước” mà ba má để lại sau cái lần căn nhà rực lửa, nó ám ảnh Lãng cả quãng dài thời gian. Lãng khi đó chỉ mới lên mười. Tin nội bộ về quy hoạch thành phố khiến ba má lao vào cơn địa chấn đất như những con phù du mê muội ánh sáng. Bất động và rồi sảng theo khi bong bóng vỡ tan. Cũng là con số hai, hai trăm tỷ cho những hợp đồng huy động vốn. Đó là một đêm cuối năm, Lãng được cho ăn hẳn hai cái đùi gà chiên giòn, được ba má chở ra phía bờ sông Thủ Thiêm nhìn pháo hoa rực sáng và đón chờ giây phút một năm kết thúc. Ba ngó tàn pháo hoa rơi về khu đất tối om bên sông rồi cười khùng khục. Pháo hoa rơi đến đâu là đất mình ở đó. Lãng ngơ ngác chẳng hiểu nhiều, chỉ biết, khoảng tối đầy cỏ đó mênh mông bất tận.

Nhưng, cơn nóng rực với cái miệng lửa đỏ lòm toát ra như nuốt chửng Lãng đêm đó. Mặc Lãng cố chạy thật nhanh xuống bên dưới lầu, cái miệng đỏ vẫn dí theo, ngoác to hết cỡ, lưỡi nó liếm vào tóc, vào mặt, vào tay và rồi Lãng thấy mình thoi thóp thở. Lồng ngực như có luồng khí bóp chặt. Nghẹt cứng. Không thể thở. Khi Lãng mở mắt ra, chung quanh mình là một lớp vải trắng toát. Hơi lạnh xồng xộc quấn quanh mình.

Trăng bắt đầu lên, con trăng méo xẹo lấp ló vào tán cây, Lãng về hay ở lại. Nếu đi về phía tối kia, liệu có gặp người hữu duyên? Câu hỏi bay chấp chới trong gió. Bay theo ánh mắt hun hút về phía cuối đồi. Khi trăng lên thật cao, cả khu đồi bỗng phát quang xanh. Phía tối hiện ra một cành cây khô quéo uốn thân mình sát vào đất. Cây Ngọc Tước tét đất dáng khòm lưng vái lạy.

*

Mẫn ngó lên đồng hồ, chuyến tàu cuối cùng của năm, ba cây kim vừa chập làm một. Pháo hoa rực sáng khi đoàn tàu ngang qua nhà hát hình bông hoa năm cánh tím biếc vừa được khánh thành để mừng một kỷ nguyên mới đánh dấu thành phố này hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số. Siêu đô thị bậc nhất nước là nơi hoàn thành sớm hạn định. Cũng như Mẫn đã tìm được câu trả lời. Mẫn rời hộp đêm. Vứt bỏ sau lưng những chai rượu mạnh, những tiếng nhạc chát chúa và hơn nữa là những cái miệng nồng nặc mùi cồn. Mẫn đã hoàn thành được ước nguyện.

Nhưng, lạ kỳ là chuyến tàu này chẳng có bà lão đan len. Mẫn nghe lòng mình hoang mang. Gần như bà luôn song hành với Mẫn mỗi lần anh chàng rời cái hộp đêm về lại nhà trọ ở khu Tây. Mẫn vẫn xuống ga cuối, không rẽ phải mà chọn rẽ trái. Đoạn đường loe loét ánh đèn vàng dẫn Mẫn đi sâu hun hút vào một xóm ngụ cự còn sót lại của những người già mòn mỏi cuộc đời mà chưa thể yên thân. Mẫn gõ cửa đại căn phòng đầu tiên, hỏi bà già đan len. Một đôi vợ chồng trẻ chưng hửng nhìn Mẫn.

Gió đêm phả vào người Mẫn cái lạnh tê tái. Tờ lịch trong nhà họ vừa gỡ sang trang mới. Rất rõ ràng ngày giao thừa của năm 2050.

*

Đất của làng chài theo cơn biến động của cơn bão resort nghỉ dưỡng. Thiên hạ bán lần bán mòn cho những chủ đầu tư từ Sài Gòn kéo về để vơ vét. Quy hoạch rõ ràng, phải đón đầu. Đón càng sớm thì càng rẻ. Đợi quy hoạch duyệt xong là thể nào đất cũng nở ra vàng. Người làng bán tháo, đất ngày xưa chưa đầy một cây vàng nay nhảy vọt thành mười cây, hai chục cây vàng. Trời ơi cả vài tỷ bạc, có nằm mơ, có cầu khẩn dưới gốc cây Ngọc Tước cũng muôn đời không thể có được.

Nghề biển một sống hai chết. Chân nằm ngoài khơi, chân còn lại bám làng. Người đi thấp thỏm lo. Người ở lại cũng hồi hộp ngóng trông. Đồi Ngọc Tước bao phen luênh loáng nước mắt của dân xứ chài. Vậy nên, chuyến này là chuyến cuối. Ông nói vậy. Quyết thế. Bán hết lên Sài Gòn tìm đường lập nghiệp. Thể nào cũng đủ tiền mua một căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng buôn bán gì đó, qua ngày nhưng chẳng đối diện với nguy hiểm hay đứng chàng hảng chân mình giữa lằn ranh sống chết.

Bữa tiễn chồng ra khơi, bụng bà lum lúp. Đứa con muộn hai vợ chồng đã quỳ dưới gốc Ngọc Tước để xin bằng cả lòng thành. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần, bà lên đồi đốt nhang. Cây Ngọc Tước rụng vàng, bắt đầu thay lá nõn chờ một mùa sinh sôi mới. Nhưng, cái khốn cùng nó như cơn sóng biển, dội vào đời dân chài lớp lớp. Cơn bão cuối của năm đập thẳng vào làng chài. Phía khơi xa sóng hung hãn ngóc đầu như con mãng xà to há miệng liếm vào bụng mình tất thảy những gì nó muốn. Sống từ biển, thì chết cũng từ biển mà thôi. Bà chờ trong nước mắt. Bà khóc cả khi sanh.

Cây Ngọc Tước ngó người làng bán đất dần chuyển hẳn lên phố thị thì đâm ra héo rũ mà rụng toàn lá sâu. Những con sâu ăn lá, đục thân, và hạ gục cây Ngọc Tước khi có quyết định ngọn đồi thuộc về một tay đầu tư bất động sản với một cái giá rẻ mạt. Đồi sẽ thành khu nghỉ dưỡng với những căn nhà trên núi nhìn về phía biển. Hồn cây Ngọc Tước như hóa vào sóng, rút xa bờ, chỉ còn trơ trọi những hoang vắng điêu tàn.

Và người làng, chỉ còn lại những tâm hồn nương vào mùa sóng cũ, nương vào mộ gió và niềm hy vọng đâu đó những người chưa về chắc đang lạc lối.

*

Cây Ngọc Tước quỳ phát ra thứ quang xanh đầy dẫn dụ. Lãng bước đến, nghe rõ tiếng chân mình xào xạc trên đám lá khô. Bất giác, Lãng thụt lùi, từ bên trong hốc cây to là một ảnh hình xù xì tóc tai và đôi mắt vàng khè, với cái bụng trương phình lên trong như đang vào thời kì cuối của thai kỳ. Một người điên. Ông chạy đến chân Lãng. Quỳ mọp xuống. Chắp tay khấn vái. Đừng, tha cho tôi. Không phải tôi. Ông hú hét. Ông nhìn Lãng, rồi chạy khuất dần. Từ phía ấy đàn đom đóm biển mang trên đôi cánh những ánh sáng đủ màu bay ra. Chúng bay chấp chới cả ngọn đồi.

Lãng đã gặp, người đàn ông đó, một chuyên viên huy động vốn. Người đã ôm số tiền hai trăm tỷ để mua ngọn đồi này với hứa hẹn giấc mơ tỷ phú đô la. Nhưng, ngay khi giấc mơ đang hình thành thì một cuộc thanh tra đất đai của làng chài đã phanh phui ra dự án ma. Ngọn đồi là một cuộc bán khống và sự chung chi hối lộ với cả một nhóm địa chính nơi đây. Hàng chục chiếc vòi bạch tuộc đã biến đất thành tiền. Tiền lem vào máu. Những giọt máu xấu đẩy người làng chài lên phố và thành kẻ mất luôn quê xứ.

Báo đăng hàng loạt bài viết lật mánh băng nhóm bán đất công bằng cách phù phép cho thuê có thời hạn. Kéo theo hàng loạt ngân hàng sụp đổ vì nợ xấu. Hàng trăm người chết dở vì huy động tiền đầu tư. Đổi đời thật, mà là đổi từ một cuộc người sang một kiếp khác. Những bức thư tức tưởi được để lại vào đúng những ngày đầu năm khi lệnh bắt ban hành ra. Người đàn ông đã kêu những chiếc miệng lửa đỏ ngòm thức dậy trong căn nhà ấm áp của Lãng.

Lãng ngồi xuống, mở tờ báo đăng loạt bài vạch trần tội ác từ đất của băng nhóm này ra đọc lại, trong ánh lân tinh chập chờn quanh mình. Lần đầu tiên Lãng tìm về Ngọc Tước. Chỉ là một ngọn đồi với loài cây mục rỗng. Bà lão làng chài từng kể về Ngọc Tước như một loài cây huyền tích của xứ biển này. Con chim với đôi cánh tím bị thương rớt xuống đồi, được người làng lên núi kiếm củi cứu sống. Ngày nó lành lặn vỗ cánh bay đi đã để lại một hạt giống lạ trên ngọn đồi này. Tháng tháng năm năm, hạt mầm đâm cây, bén rễ, xanh lá. Phàm gặp điều khó đến cầu sẽ như ý. Cứ vậy mà dân làng chài đặt tên theo giống chim thần và thờ cúng như loài linh mộc trấn làng. Vậy đó, mà chỉ vì tiền người ta bán cả huyền sử của bao thế hệ dân nơi này.

Lãng đặt tờ báo xuống vạt cỏ, gối đầu mình lên những rễ cây Ngọc Tước. Đêm cuối cùng của năm, Lãng nhẩm tính, đã ba mươi năm Lãng đã tìm ra sự thật. Lãng sẽ nằm đây, đợi đến hừng đông, khi những giọt sương cuối rơi xuống đồi. Đám gà phía làng chài gọi ngày mới, Lãng sẽ đến hốc cây có người đàn ông đang trốn. Lãng sẽ tận tay dắt ổng về. Lãng thiếp đi. Trong cơn mơ, cây Ngọc Tước bắt đầu đâm lá non.

*

Hai vợ chồng trong căn nhà trọ ọp ẹp nhìn Mẫn trong sự lẩy bẩy run rẩy. Y như năm đó báo đăng là… là… Trong lời nói đứt quãng là một sự run rẩy. Tôi vẫn thường tụng kinh mỗi đêm. Tôi cũng mất tất cả. Cậu đừng hỏi chi nhiều, đâu ai sống mãi bằng cái quá khứ đau thương. Ai rồi cũng phải trả giá với cuộc đời này, với chính những gì mình gieo vào đó. Không bằng cách này, cũng là cách khác. Có khi nạn nhân hay người bị hại cũng là một. Chấp niệm chỉ làm mình thêm khổ tâm. Buông bỏ tất cả đi cậu. Tin tôi. Như tin vào thời gian hết năm hết tháng lại là một quãng đời mới.

Mẫn cầm những tờ báo. Đập vào mắt mình là hình ảnh bà chủ tiệm len nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm đó, cùng ông chồng là chuyên viên huy động vốn của ngân hàng. Bức ảnh còn có đứa bé mười tuổi. Cả nhà tươi cười bên những chùm pháo hoa bên bờ sông Thủ Thiêm. Cạnh bên là hình đôi vợ chồng. Họ chính là những người đã tiếp tay thẩm định đất khống giá để hưởng phần trăm hoa hồng. Sau thời gian thụ án, họ trắng tay tìm về xóm ngụ cư này. Ngụ cư trong chính tội lỗi của mình cho phần đời còn lại.

Mẫn điếng hồn, lẩn thẩn rời nhà trọ, đi về phía đồng cỏ bông lau. Nơi đây vừa được xây dựng thành công viên cho khu Tây thành phố. Dãy nhà trọ cũng sẽ di dời đi vào năm sau. Khu phía Tây này sẽ mọc lên thêm những chung cư cho người có thu nhập thấp. Vậy là tròn mười năm Mẫn đến thành phố này.

Sau cái đêm bị gã xe ôm xé toạc đời trai bằng thứ nhục dục kinh tởm thì gã lần mò vào khu đèn đỏ của giới thượng lưu làm chân bảo kê. Sự tàn độc của một gã đàn ông biến thái khiến gã nhanh chóng trở mình thành chủ. Mẫn tìm đến, đánh đổi cuộc đời mình vào tay những đại gia thừa tiền và thiếu tình. Mẫn cần tiền, và chứng cứ để bắt gã xe ôm trả giá với những tệ hại mà gã gây ra. Không chỉ Mẫn, thêm vài nạn nhân trẻ người lớ ngớ bị gã cố tình dụ vào đồng cỏ lau này.

Khi nắm trong tay đủ đầy chứng cứ, Mẫn trình diện và nộp cho cơ quan Công an. Nhanh chóng, cái bẫy giăng ra và ngay đêm cuối cùng của năm, hộp đêm bị xới tung lên với hàng loạt viên kẹo kích dục lẫn đống ma túy đá. Mẫn được tha vì có công. Mẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm khi đứng tại nơi này, nhìn đồng cỏ lau được thay thế bằng những trò chơi trẻ em, bằng những hàng hoa mướt xanh đang kết chùm xanh đỏ.

Mẫn ngó về ga tàu điện. Một toa. Hai toa. Ba toa. Cứ năm phút sẽ có một chuyến tàu đến và đi. Chuyến tàu nào sẽ đưa Mẫn về lại làng chài Ngọc Tước để gặp mẹ mình, người phụ nữ suốt đời ngồi gỡ lưới chờ chồng sau một chuyến đi biển. Đêm chẳng còn pháo hoa, nhưng ngày đã sang một năm mới.

*

Một sớm đứng nắng, trên đồi Ngọc Tước, người ta thấy một cậu thanh niên cõng mẹ mình lên đồi. Khói nhang trầm bay lên thinh không. Cây Ngọc Tước vẫn quỳ mọp nhìn về phía làng. Tiếng kinh rì rầm khấn nguyện bám vào từng tán cây. Mắt lá mở ra những ánh nhìn trong veo. Om ma ni bát nhĩ hồng. Om ma ni bát nhĩ hồng. Đất là của làng. Đồi là của làng. Tiếng kinh quyện gió lềnh khênh khắp một vùng. Gió thốc lên. Câu kinh bay xa. Ngoài khơi sóng reo. Cát lùa như hát.

Trong cơn gió nổi, bất giác có tờ báo cũ in ngay ngày cuối cùng của năm 2020 bay vút lên cao. Mẫn nhìn theo, Mẫn đâu có đem tờ báo ấy về. Vậy nó từ đâu đến? Những con mắt lá đã nhắm nghiền theo tiếng kinh. Ngày sang tháng. Tháng sang năm. Mẫn cũng sang tuổi mới, tròn ba mươi.

Truyện ngắn của Tống Phước Bảo

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dong-hien-cuoi-i757740/