Cung đường đi từ ngã ba Tản Lĩnh lên vùng đá chông rồi rẽ về núi Chẹ bám quanh chân núi Ba Vì. Sáng sớm, sương mây phủ kín đường tạo nên dải lụa trắng mịn màng bồng bềnh rồi dần tan trong những tia nắng hừng lên. Ngọn tháp trên núi Ba Vì hiện dần vàng óng trên bầu trời xanh.
Nguyễn Thanh Hào
Hơn 80% phế tích các công trình biệt thự nghỉ dưỡng còn lại trên núi Ba Vì tập trung ở điểm cao 600m. Hầu hết đều có tường xây bằng đá, dày tới 50cm. Thời gian đã phủ rêu phong, cỏ dại cộng thêm mưa nắng dãi dầu khiến các phế tích ẩn giữa màu xanh đại ngàn càng thêm huyền bí.
Thời trai trẻ, ông Nguyễn Văn Ước thường theo bạn bè xuôi bờ sông Đà đi ngắm núi Chẹ và xem người ta trèo bẫy chim sáo, trong lòng nhớ như in câu chuyện dân gian người Mường vùng hạ lưu sông Đà vẫn kể. Đó là chuyện ông Đùng đi gánh đá chặn dòng nước sông Đà dữ dằn để bảo vệ dân làng. Hai hòn đá to nặng đã khiến đòn gánh bị gãy, một hòn văng xa mãi tận thác Bờ (nay thuộc thành phố Hòa Bình), một hòn rơi xuống, thành núi Chẹ bây giờ - nên người quanh vùng thường gọi là 'núi ông Đùng'.