Câu thơ mới ở ngã ba biên giới
Khi bình minh còn chưa ló rạng, mặt đầm Thị Nại đã lấp lóa ánh đèn pin, cùng tiếng khua nước của những phận người mưu sinh. Họ dầm mình dưới làn nước mặn, nhọc nhằn cào từng con vẹm để nuôi sống gia đình, bám trụ với nghề truyền đời, nơi vùng đầm rộng lớn này.
Mùa này, trên vùng cao, những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua khe đá, mang theo hơi sương mỏng tang, se sắt mà trong lành. Cái lạnh ấy chạm khẽ vào đôi má thiếu nữ, làm hồng lên những gương mặt trong trẻo. Giữa khung cảnh ấy, lòng tôi bất chợt bồi hồi, để rồi bao ký ức về những chợ phiên năm cũ lại dội về, da diết và khó nguôi ngoai.
Từng có những cánh đồng muối trắng xóa trải dài như 'dải lụa trắng', nay nhiều diện tích đã bị bỏ hoang, chỉ còn lác đác vài hộ vẫn cố bám trụ với nghề. Dưới cái nắng gay gắt, những diêm dân vẫn kiên trì để giữ lấy nghề truyền thống, nhưng thu nhập thấp và thị trường bấp bênh đang đẩy họ đứng trước ngã rẽ đổi nghề.
Mỗi lần trở về quê, tôi thường ra cổng ngồi nhìn ra con đường nhỏ trước nhà người xe qua lại. Tôi nhận ra những người già năm xưa đã lần lượt rời đi.
Tháng trước về thăm quê, định chỉ đi trong ngày, nhưng mấy cô em ở quê dứt khoát giữ lại. Tối đó, cơm nước xong mấy chị em rủ nhau đi chơi quanh xóm. Vừa bước chân ra khỏi cổng, thật bất ngờ bắt gặp ánh trăng quê ngời ngời rải một màu vàng trên khắp đường làng, ngõ xóm.
Tối đến, ánh đèn lấp lóa trên con đường dẫn về điểm trường Ngok Leang. Ở đó, 47 học viên miệt mài viết tiếp giấc mơ con chữ còn dang dở.
Không theo lối canh tác cũ, cũng không trông chờ hỗ trợ từ Nhà nước, người trưởng bản trẻ Quang Văn Thanh ở Mường Piệt (xã Thông Thụ, Nghệ An) đã nghĩ khác, làm khác. Bằng cách phân tầng đất đồi theo địa hình, chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp từng độ cao, tạo ra mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả…
Có lần đứng giữa màn sương đêm ở một chân trời lạ, nhìn những ánh đèn xa xôi lấp lóa trong sương, lòng tôi như có một ngọn lửa thắp lên từ nỗi nhớ quê nhà. Tôi nhớ bóng quê thấp thoáng giữa bóng sương mờ những chiều tàn xa vắng, những sớm mai dịu đằm một mùi hương thân thuộc. Trong sương, mọi thứ hiện lên tựa giấc chiêm bao bảng lảng nao lòng, gợi về một thời quá vãng êm ả tựa lời ru ngân dài miền sương khói.
Nguyễn Doãn Việt là nhà thơ có tình yêu đặc biệt với làng quê.
Sáng sớm ngày 26/5, tại cầu Đò Quan (TP Nam Định), một cô giáo tiểu học đã không ngần ngại lao xuống dòng sông Đào để cứu sống một nữ sinh lớp 12 vừa nhảy cầu. Hành động quả cảm và đầy nhân văn giữa đời thường của cô giáo Nguyễn Thị Mai đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng thời nhận được sự ghi nhận kịp thời từ chính quyền và ngành giáo dục địa phương.
BHG - Nói đến Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều người sẽ nghĩ nơi đây chỉ có đá và đá, không có những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ như ở phía Tây của Hà Giang. Nhưng đến đây vào mùa Hè, du khách sẽ được thấy ở một vài địa phương có những thửa ruộng bậc thang đón mùa nước đổ, điển hình như ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Vào độ cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi đón những cơn mưa rào, các thửa ruộng trên độ cao khoảng 500 - 700m so với mực nước biển ở các thôn Trúc Sơn, Nặm Đăm… lại lấp lóa nước. Đó là thời điểm bà con đắp bờ, cày bừa để cấy lúa Hè, tạo nên mùa nước đổ đầy sức sống, khẳng định sự đa dạng trong canh tác của người dân trên miền đá.
Chủ nhật, cuối năm, sân trường hoe vắng!
Tôi có một sở thích khác lạ, mỗi lần đi tới một địa danh, mảnh đất nào đó tôi lại muốn in dấu gót giày của mình lên đó bằng những bước chạy. Tôi không phải là người con của Đồng Nai nhưng đã yêu Đồng Nai khi vừa mới ghé chân và tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội được chạy bộ ở nơi đây.
Huế tháng Ba, lác đác trong thành phố vẫn còn một vài cội mai khoe sắc vàng trong vườn nhà ai đó. Năm nay là năm đặc biệt của hoàng mai xứ Huế khi nở muộn đến thế, như thể mùa xuân cũng theo đó mà bước những bước rất chậm.
Có bao giờ bạn quan sát những gương mặt người trên phố? Đó là những người xa lạ, họ sống như thế nào ta không can dự, và chỉ là lướt qua khi cùng gặp trên một cung đường, trên một chuyến tàu, trên một chuyến bay.
Có bao giờ bạn quan sát những gương mặt người trên phố? Đó là những người xa lạ, họ sống như thế nào ta không can dự và chỉ là lướt qua khi cùng gặp trên một cung đường, trên một chuyến tàu, trên một chuyến bay. Do cuộc sống của mỗi người hình thành ra tính cách, nên khó khi ta khó chịu vì sự ầm ĩ của một nhóm người, bực mình vì những lời nói to tiếng. Nhưng giống như ngày khép mở, đó chỉ là một khoảng thời gian ơ thờ, thoáng chốc, sau đó là lãng quên nhau.
Cậu bé Nông Hải Chu khoác ba lô, sốt ruột đợi pa đến trường nội trú đón về nhà. Cậu hết ngắm mảng sương lãng đãng lưng chừng núi Đán Zại đang dần tan, lộ ra sườn núi bàng bạc, nghiêng nghiêng, lấp lóa tia nắng trong veo ấm áp, lại ngóng về phía con đường chạy ra Quốc lộ 3. Cậu bé Chu chỉ mong thấy bóng dáng pa trên chiếc xe máy vào trường đón cậu, mặt trời đã vượt qua bên kia ngọn cây, bụng Chu bắt đầu cồn cào, sao pa hay mẹ chưa đến đón cậu?
Nguyễn Xuân Hải
1. Bóng những người đàn bà tắm trên sông Hàn bên những chiếc neo tàu, rồi giặt giũ, phơi áo sau ca làm việc nặng nhọc. Bữa trưa của các chị dưới bóng cây phượng bờ sông là những lon cơm mang theo từ nhà 'một ít cá kho với nhiều rau muống luộc/mấy củ khoai của vùng đất cát'. Giấc ngủ vội giữa buổi trưa nồng của những con tàu và của những người 'bốc vác dòng sông'. 'Những con tàu nằm ngoan như trẻ nhỏ/ nắng dồn xuống dây phơi những chiếc áo khô rồi/ bao viền sóng mặn mồ hôi/ đã lặng tan mặt trời lấp lóa'. Tôi mường tượng buổi trưa của một ngày hè tháng 5 năm 1976 ấy, nhà thơ Thanh Thảo bước từ nhà sáng tác Quân khu 5 từ số 10 Lý Tự Trọng ra sông, bất chợt gặp những người đàn bà làm nghề bốc vác và những chiếc áo bảo hộ đang phơi nơi bến cảng Sông Hàn...
Hồng Thanh Quang
Với hai chữ 'Tự thanh', nhà thơ Hải Thanh đã xuất bản đến 4 tập thơ, gần nhất là 'Tự thanh 4', ra mắt vào cuối năm 2023 (NXB Hội Nhà văn). Cái tên thi tập nghe là lạ. Tôi gọi điện thắc mắc thì nhà thơ người Vĩnh Phúc, đương nhiệm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc chỉ cười mà rằng: muốn hiểu thế nào cũng được.
Hai câu thơ trong 'Trường hận ca' nổi tiếng của Bạch Cư Dị:
'Gọi đò chẳng thấy đò sang/ Phải chăng bến cũ phũ phàng khách xưa' (ca dao)
Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.
Có một người được sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất phương Nam đầy nắng gió. Cô luôn ao ước được chiêm ngưỡng vẻ rêu phong cổ kính, được đắm mình trong tiết thu se sắt hay cái giá rét của ngày đông phố cổ, được ngắm nhìn những phụ nữ Hà Thành với nét duyên dáng đặc trưng của mình… Và rồi cô cũng có dịp đến thăm mảnh đất kinh kỳ với bao háo hức, mong chờ.
Từ phía xa vào một bữa về quê, bạn đã thấy khói chờn vờn len lỏi vươn trên nóc nhà. Xoắn xuýt, quấn quyện, từ từ bay lên giữa không trung thảnh thơi. Lòng bạn chợt dâng lên niềm khắc khoải về mùa khói trong ký ức? Đã bao lâu giữa cuộc sống phố thị hiện đại, bạn chẳng gặp những làn khói lam chiều vương nhớ rưng rưng?
Được ví như cây đước của vùng đất ngập mặn, chất 'hồng' và 'chuyên' trong con người Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) không chỉ mạnh mẽ, quyết đoán mà luôn đoàn kết, yêu thương, tương thân tương ái, cùng đồng đội chăm lo đời sống nhân dân, điểm tựa vững vàng cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Bây giờ, bằng sự phát triển của nhận thức và cả thực tiễn chứng minh, phụ nữ đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống.
Hà Nội vàng ấm nắng thu, bao cơn mưa lặng lẽ gột quang, tẩy sạch, xây nên bao la vòm trời, tạo dựng bầu không khí thanh sạch, hòa cùng màu xanh cỏ cây, hoa lá.
Lâu lắm rồi, tôi tưởng như mình đã nguôi quên tận thẳm sâu ký ức về những vòng xe.
Bạn và tôi đứng chờ xe bên con đường còn loáng mưa đêm, để đi dọc dải đất miền Trung mùa thu. Vô đến Sài Gòn, dường như còn nghe mùi hương đất, hương quê vương vấn.