Ngày tôi kéo vali dẫn con gái trở về nhà sau cuộc hôn nhân thất bại, cha không nói gì. Nhưng tôi biết thâm tâm cha buồn, bởi hồi đưa con về làm dâu nhà người cách đây hơn mười năm, cha đâu thể nào ngờ cuộc đời đứa con gái cưng yêu của mình sẽ không hạnh phúc. Mà đàn ông, có bao giờ lại để nước mắt chảy xuôi ra ngoài. Cha nhỏ tiếng vào dặn dò em dâu tôi lo dọn dẹp căn phòng của em gái tôi đang đi làm ở xa. Cha bảo: 'Để chị hai con và cháu ở tạm đã rồi từ từ cha tính'.
Quá bức xúc với thái độ thiếu tôn trọng của chồng với mẹ vợ, tôi tuyên bố không nghỉ việc và sẽ đưa con về ngoại một thời gian. Hiện tôi đang suy nghĩ đến chuyện ly hôn.
Chồng tôi, khi lên máy bay rời nước Ý sau chuyến thăm ngắn trong thời gian tôi học tại Rome, dặn đi dặn lại câu duy nhất: 'Em nhớ để ý túi khi đi đường. Đừng để bị mất cắp nữa!'
Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế bằng khá, Ksor Thanh tự tin với hành trang, nhiệt huyết trẻ hiện thực ước mơ góp phần được bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với tội phạm.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải đi nhặt rác kiếm sống, nhưng TS Lương Việt Quốc cùng cộng sự người Việt đã chế tạo ra một thiết bị bay không người lái (drone) với các đặc tính vượt trội so với thiết bị cùng loại của NATO.
Tuổi nhỏ, niềm vui lớn nhất chắc chắn là Tết. Thời khắc nào cũng vui nếu tính từ chiều ba mươi Tết. Có điều vui nhất, đong đầy cảm xúc nhất với riêng tôi vẫn cứ là lúc giao thừa!
Đúng như tên gọi, 'Phiên chợ yêu thương' Tết Ất Tỵ 2025 diễn ra tại địa chỉ 300 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã mang lại một không khí thật ấm áp đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm do UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các Hội đoàn thể phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê tổ chức.
Đều từng đổ vỡ hôn nhân, khi có duyên gặp gỡ, cặp đôi yêu thương và trân trọng nhau trong từng phút giây.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã có một tuần học làm phụ xe buýt để cảm nhận những vất vả của tài xế và phụ xe
Chị mở choàng mắt dậy thì thấy trời đã tối mù mù không nhìn rõ mặt người. Người phụ nữ ấy tự trách mình vì mệt quá nên đã ngủ quên. Không biết mấy giờ rồi, bọn trẻ chắc sắp sửa đi học thêm về? Chị vội vàng vùng dậy, dù mệt cũng phải cố dậy nấu nướng cho hai con. Ý nghĩ đó thôi thúc cơ thể mệt mỏi của chị trở nên nhanh nhẹn hơn.
Món quà từ mẹ chồng cũ là lời nhắn gửi cuối cùng, là sự giải thoát cho cả hai. Cảm ơn bà vì đã mang đến cho tôi một cái kết đẹp cho những năm tháng buồn bã trước đây.
Võ Hạ Trâm cho biết, lần đi sinh thứ hai nhẹ nhàng hơn so với lần đầu tiên do cô ổn định được tâm lý. Hành trình vượt cạn lần hai của cô nhẹ nhàng như đi nghỉ dưỡng.
Khoảnh khắc Võ Hạ Trâm trò chuyện cùng mẹ chồng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Tới nơi ở mới sau những ký ức kinh hoàng do bị bạo hành, đánh đập, những đứa trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng dần quen nhịp với cuộc sống mới, dưới hơi ấm yêu thương của các bảo mẫu. Tuy vậy, nhiều em vẫn chưa kịp hoàn hồn, tâm lý bất ổn sau thời gian dài sống trong 'địa ngục trần gian'.
Tháng 9 về. Tiết trời đã vào thu mang theo bao cảm xúc dịu ngọt và lắng đọng, đây cũng là khoảng thời gian mọi người được sống trong những ngày thu đẹp nhất. Khắp nơi rợp cờ hoa, muôn triệu trái tim chung một nhịp đập hướng về ngày Quốc khánh 2-9 hay còn gọi là Tết độc lập với sự tri ân, niềm xúc động và tự hào. Cũng từ mạch nguồn ấy, tôi - thế hệ 9X được sinh ra trong hòa bình cũng trào dâng nhiều cảm xúc khó tả.
Tiếng biển là âm thanh ấm áp, vang vọng từ biển khơi mà hậu phương của người lính biển lắng nghe hằng ngày.
Có một cô gái đem lòng yêu mùa thu Hà Nội. Tựa như hạt mầm chớm nở qua trang sách, thơ văn, qua lời giảng của thầy cô dưới mái trường mến thương thuở nào, cô gái ấy có tên là Ngọc Nữ.
Mùa vụ rộn ràng, những tháng ngày tuổi thơ trong veo ấy, đám trẻ làng đứa ôm giỏ nan, đứa khệ nệ rổ rá, chiếu cói cuộn tròn cắp nách... nối nhau men theo bờ ruộng. Người lớn đã dặn đi dặn lại: Mang vác nhiêu khê, bước đi phải vững vàng khéo léo kẻo vụng về, ngã bổ nhào thì người cấy cày chẳng có cơm ăn.
Tôi không nhớ ngày xưa mình bập bẹ yêu đương ra sao mà giờ hai đứa em lại khó bảo thế không biết.
Tôi háo hức ngày được lên thăm con cháu, vậy mà con rể đã làm tôi thất vọng bỏ về.
Khi tôi vừa gắp miếng thịt lên, 1 bác đã nói khéo: 'Người thành phố mà cũng ham ăn tục uống thế này à?'.
Mẹ tôi chán đến mức đòi ly hôn dù đã ở cái tuổi có cháu nội.
Tôi ức chế bật khóc, bố mẹ tôi thấy thế thì lại càng làm căng, bảo từ mặt thím, không ngờ bà nội còn căng hơn...
Ngôi nhà cuối cùng của cha nằm cạnh con sông Cái của Nha Trang. Con sông chảy ngang thành phố lặng lờ, êm ả, khi thủy triều lên mới thấy những con sóng chen chúc như muốn đẩy nhau theo ra biển.
Bằng đôi bàn tay khéo léo cùng những nét chạm khắc sống động, phối màu hài hòa, tinh tế, Ngô Phương Dung (33 tuổi, TP. Huế) đã tạo nên những bức tranh sống động trên chất liệu da mộc. Mỗi chiếc ví, giỏ xách sau khi được cô 'thổi hồn' vào đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang đậm phong cách và cá tính riêng biệt.
Trên đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, du lịch Yên Bái thúc đẩy vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tại tất cả các địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người, du lịch đã tạo cầu nối đưa các sản vật Yên Bái vươn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch liên quan ẩm thực.
Bởi sự đặc biệt của bản thân, cô gái cao 2m sống khép kín và ít giao lưu với mọi người xung quanh. Người thân chia sẻ, cô chỉ quanh quẩn ở nhà chứ ít khi ra ngoài chơi.
Cô gái cao 2m vẫn sống khép kín, không dám ra đường 'giao lưu' với người xung quanh, chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với mẹ hoặc chó mèo.
Nhiều người tham gia giao thông nhưng phớt lờ quy định của pháp luật, ẩu một giây... chậm cả đời.
Bạn trai tôi quả thật quá hồ đồ, đáng nhẽ tôi nên dặn anh đừng lỡ lời như vậy...
Ban đầu tôi thấy mừng vì chồng là người sống thoáng, biết điều, tôn trọng tôi cũng như gia đình vợ. Nhưng sự thật hé lộ khiến tôi bất bình.
Từ hôm qua đến giờ, tôi chỉ muốn bỏ về ngoại. Tôi quá mệt mỏi với cảnh sống cùng mẹ chồng quá quắt, vô lý như thế.
Từ khi tôi 5-7 tuổi và suốt mấy chục năm sau đó, tôi chưa thấy bao giờ mẹ lo một mâm cơm tất niên sung túc và thoải mái. Để có được mâm cơm cúng ông bà ngày cuối năm, mẹ tôi vất vả nhiều lắm.