Theo nhịp bước của thời gian, mùa thu đang dần chạm ngõ. Mùa thu của đất trời hòa cùng mùa thu của đất nước - mùa thu của khúc hoan ca kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Gió lặng. Nắng êm. Cả hơi thở lãng đãng trôi trên những mái nhà cũ cũng thêm phần biếng nhác. Ấy là dáng vẻ chỉ có ở ngõ trưa.
Xin được mượn lời của một Chấp hành viên lâu năm làm tiêu đề cho bài báo này. Với chị, đằng sau mỗi bản án được thi hành, mỗi phán quyết có hiệu lực trên thực tế là niềm vui, niềm hạnh phúc, là những giá trị mà theo chị 'không gì có thể so sánh được' do nghề Chấp hành viên mang lại.
Hè về, sen luôn đúng hẹn, sẽ ngan ngát lá xanh, dịu dàng hoa trắng, quyến rũ hoa hồng đan xen khi nhận được tín hiệu mùa từ vũ trụ gửi tới.
Tháng 5 về mang theo hơi thở nồng nàn của nắng hạ và sắc tím dịu dàng của những đồi sim trập trùng trải dài triền quê.
Nếu như tháng 4 hoa đón nắng thì mùa đông, hoa vẫy chào cái lạnh giá vùng cao, vẫy gọi những bước chân phiêu du lãng khách. Đông gọi hoa về hay hoa báo hiệu đông sang?
Sau đợt lao dốc trong tuần, giới đầu tư hiện đang đặt câu hỏi lớn rằng, liệu vàng có thể tìm điểm tựa ổn định quanh 3.050 USD/oz, hay áp lực bán tháo sẽ kéo kim loại quý này rơi tự do về ngưỡng thấp hơn? Các chuyên gia chia rẽ quan điểm, người kỳ vọng phục hồi, kẻ lo ngại điều chỉnh sâu, khiến tuần tới trở thành tâm điểm chú ý của thị trường kim loại quý này.
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Xuân về, sau thời khắc giao thừa, giống như cái chớp mắt của dòng thời gian thôi mà thành lát cắt sắc ngọt không gian cho vạn vật chuyển mình, thời khắc ấy thời gian bước qua ngưỡng cửa mùa đông giá lạnh sang khu vườn mùa xuân ấm áp tươi vui. Tâm hồn người cũng chùng chình lại, lỏng ra mà chậm rãi thư giãn sau một năm mang đầy ắp trải nghiệm vui buồn.
Qua bao cái chạm ngõ của cánh én mùa xuân, dẫu không khí Tết có sự đổi thay nhưng giá trị, hồn cốt Tết của người Việt vẫn còn nguyên giá trị
Chọn cho mình một góc quán cà phê ngoài trời, tôi nhìn dọc theo Phố sách Hà Nội. Vài ba người có lẽ là khách du lịch đang thích thú chụp ảnh và lựa sách, thi thoảng so vai, sửa lại khăn choàng khi có cơn gió ngang qua.
Với thế và lực sau gần 40 năm đổi mới, tiến vào kỷ nguyên mới là bước phát triển tất yếu để Việt Nam xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.
Những ngày cuối cùng của năm cũ gõ nhẹ vào ô cửa, như một người bạn cũ lâu ngày trở lại, mang theo cái lạnh se sắt len lỏi qua từng khe cửa. Mùa đông, mùa của những cảm xúc giao thoa, giữa nỗi nhớ và niềm vui, giữa khát vọng và sự chùng chình khi năm cũ khép lại.
Bốn đặc trưng đưa một dân tộc đi đến thành công: Xúc cảm dân tộc, tính khai sáng, cải cách xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, kiến tạo.
Ngày 27-12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm 'Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Cơ hội và thách thức' với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học.
Hình như năm nay mùa đông đến chậm hơn mọi năm. Sau những ngày mưa gió tả tơi, ông mặt trời trễ nải ở đâu đó thấp thoáng ló dạng, rải những ánh nắng vàng yếu ớt hanh hao lẫn trong những cơn gió bắt đầu se se cái rét đầu đông. Mỗi sớm mai, ban trưa hay chiều xuống… gió heo may không biết từ đâu len lén, lướt thướt kéo qua những khung cửa sổ, ngôi nhà, làng mạc…, để lại một ít dư vị ngòn ngọt thấm vào da thịt khẽ khàng nhưng thật sâu khiến lòng ta chùng chình, thương thương nhớ nhớ.
Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.
Như chẳng hẹn mà luôn về đúng lúc. Khi tiết trời nắng hanh dần nhường chỗ cho cơn mưa rào đầu mùa buốt lạnh. Bầu trời cũng trở nên xám xịt, nặng trĩu với những đám mây lững lờ trôi, không khí lạnh tràn về mang theo những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên, tuy chưa buốt giá tái tê nhưng đủ cho mọi người cảm nhận cái lạnh của mùa đông đã thực sự bắt đầu.
Có người từng nói với tôi Hà Nội đâu có gì để si mê đến thế! Cũng có người kể rằng sống ở Hà Nội bao năm nhưng họ chẳng vấn vương gì thành phố tắc đường và khói bụi này. Không phải ai cũng đồng điệu trước những điều làm tôi quyến luyến với Thủ đô.
Tôi bỏ lại mùa thu vào một ngày tháng Mười trời trở gió. Đưa tay chạm vào miền ký ức, ngập ngừng gọi khẽ khúc giao mùa. Bao năm rời xa chốn cũ, vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cò cõng hoàng hôn giữa những đám mây tím sẫm trời chiều. Xao xác khi nghe tiếng khe khẽ trở mình của cây lá, báo hiệu thời khắc mầm xanh chuẩn bị tích nhựa qua mùa đông để chờ nắng hanh vàng.
Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?
Ngày 11/7/1994, huyện Bảo Lâm được thành lập, trên cơ sở tách ra từ huyện Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc) theo Quyết định số 65/QĐ-CP của Chính phủ. Dù tình hình kinh tế - xã hội những năm mới thành lập hết sức khó khăn; song, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để từng bước đưa huyện Bảo Lâm phát triển.
Nhất Mạt Hương - bút danh của tác giả tập sách 'Ngọt ngào giếng quê' (NXB Văn học) khiến tôi cứ liên tưởng tới loài thảo dược bé nhỏ mà chất chứa đầy hương thơm. Các tác phẩm của chị cũng như tên bút danh, giản dị, chân thành mà ngọt ngào, lôi cuốn.
Có những bữa ngó ra khoảng không bé tí hin của chốn trọ, lòng chợt chùng chình nhớ đến mảnh sân thơ ấu của nhà mình.
Chẳng biết có phải thời gian trôi nhanh hay bởi tại lòng người vấn vương sợi nắng hè vàng ngọt mà chưa gì thời gian đã điểm đến tháng Mười. Mới hôm nào, từng tốp học sinh còn mừng vui ngày khai trường, cả nước hân hoan chào đón một năm học mới ấy vậy mà nhanh như một cái chớp mắt đã thấy tháng Mười gõ cửa, sương cùng gió heo may chùng chình qua phố, đài báo liên tục cập nhập về các đợt không khí lạnh và phảng phất đâu đây, nỗi lòng chùng chình như đám mây trắng xốp, đem yêu thương sâu lắng gửi trao.
Tôi biết có người con gái vẫn nằm lòng bài hát 'Nỗi nhớ mùa đông' của nhạc sĩ Phú Quang (phổ nhạc từ bài thơ không đề gửi mùa đông của Thảo Phương). 'Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi… làm sao về được mùa đông/ Chiều thu cây cầu đã gãy…'.
Em vẫn nhớ mãi cái tuổi 18 được quấn quýt với hương vị này bởi tình cờ theo bạn đạp xe về mãi Ba Vì chơi.
Có một người nhận ra thu về khi khứu giác đọng mùi khói đồng chiều ai đốt. Khói thả rơi lãng đãng đủ làm cho cô nhớ về những ngày tháng Mười khắc thêm sâu. Mùa thu bao giờ cũng dịu dàng như vậy! Thu đến rất nhanh và đi thoáng mau.
Tôi không lớn lên giữa đồng bằng miền Bắc để được biết đến cái ngọt ngào và tinh túy của đất trời vào thu bằng hương cốm hay hương thị đẫm hồn xưa.