Nếu không phải năm nhuận thì thời điểm bây giờ đã là Tết. Tháng Chạp về đúng lúc những cơn mưa cứ rả rích đêm ngày, cái ẩm ướt càng hiện rõ và cái lạnh dường như tăng thêm chút chút.
Em hãy về Long An quê ta/ Mát đôi bờ dòng sông Vàm Cỏ/ Em sẽ thấy những đồng xanh tở mở
Hễ mỗi khi các cháu ở quê có dịp ghé vô Sài Gòn đi du lịch hay công tác thì bà Tư phải nằng nặc tìm đủ mọi cách kéo về nhà bà để ăn uống và nghỉ ngơi. Bà toàn nấu những món ăn ngon để cho các cháu thưởng thức, nhất là món bún măng vịt sao lại ngon lạ ngon lùng đến như vậy.
Đà Lạt những ngày mùa đông, từng cơn gió len vào da thịt đủ để cảm nhận cái lạnh nơi miền sơn cước.
Trong âm nhạc, Nhạc sỹ đầu tiên được phong tướng chính là An Thuyên (và sau này có thêm Nhạc sỹ Đức Trịnh).
Sớm đầu Đông, ngồi thư thả bên tách cà phê, tôi xoa xoa tay cho đỡ lạnh và thưởng thức món sắn hấp nước cốt dừa thơm ngào ngạt mà chị bạn mang tới.
Giá như bá không bị bệnh, giá như bá không phải vào bệnh viện truyền hóa chất, giá như...
Tôi ít thích ăn món cá, nếu có thì thường là cá to và cũng chỉ là những cái tên quen thuộc như: cá lóc, cá diêu hồng. Mỗi lần đi chợ, nhìn thấy mớ cá nhỏ với những con cá đầu bẹp, da trơn vàng nghệ nhạt, râu ria như con cá trê nhỏ, tôi sẵn sàng lướt qua mặc cho người bán hàng hết lời chèo kéo. Cho đến một lần, tôi ăn cơm tại nhà người chị họ ở TP. Pleiku. Chỉ vào nồi cá kho keo, chị nói như khoe: 'Cá chốt Ayun Pa đấy!'.
Sáng sớm, ánh nắng vọt lên bên trên bức tường rào phả vào khu vườn có khóm hoa hồng đang nở. Nắng mơn man đám lá khô đang xoay xoay theo cơn gió cuối thu, nắng óng ánh trên lá non còn ướt sương ban sớm.
Người ta thường có xu hướng 'sở hữu hóa' tình cảm với đối tượng mà mình yêu mến, mặc dù trong lòng luôn biết, đối tượng ấy không của riêng ai. Bởi cảm xúc và trải nghiệm mang tính cá nhân, mà trái tim con người luôn ấp iu những mến thương luyến nhớ riêng mình. Nên, dẫu Hà Nội có là tình yêu cháy bỏng của bao người hay đã in dấu trong những trang văn của Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân… thì vẫn có những Hà Nội rất riêng trong trái tim mỗi chúng ta.
Chọn 10/10, đêm nhạc 'Cánh hoa bay' sẽ 'bung nở' trong không gian sân khấu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Trân trọng giới thiệu lời mở đầu của Nhà thơ Quang Hoài về bài thơ 'Em ơi, mùa Thu về !': Anh khởi viết cho em bài thơ đến mãi cuối thu mới xong. Em còn nhớ không? Đọc xong em bảo: Thơ với thẩn, chả ngâm được, mà em lại thích ngâm cơ, dưng mà đọc cũng thích, cũng thấy nao lòng. Nào ngờ chỉ bảy năm sau đó em như chiếc lá xanh bỗng dưng trở thành lá vàng lìa khỏi cành trở về với đất! Đang ở nơi xa xăm nào, em cùng anh đọc lại bài thơ đó nhé, cho anh nguôi ngoai nỗi nhớ em ơi!
Tôi mở album và ngắm nhìn những tấm hình chụp cảnh núi sông đồng ruộng, những nơi tôi đã từng ngang qua. Đất nước mình, nơi nào cũng đẹp quá! Tôi đã từng thốt lên với các bạn tôi như vậy, khi có dịp kể về những nơi mình đã từng được đặt chân đến.
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai.
Đêm tháng Ba tĩnh mịch, hoa bưởi khẽ cựa mình bung nở tỏa ra hương thơm ngan ngát vườn nhà.
Sự tiếp nối và sự hoàn thiện là một hành trình nhọc nhằn, quá đỗi nhọc nhằn. Hành trình nhọc nhằn đó còn hiện diện trong tôi, trong bạn, trong anh, trong chị, trong mỗi chúng ta.
Chái bếp như là một vương quốc thu nhỏ của nội. Ở đó ấp iu tình yêu thương to lớn của nội dành cho con, cho cháu; ở đó có những làn khói diệu kỳ mang lại nhiều điều thật hạnh phúc.
Trong chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Cao Bằng gần đây, đoàn văn nghệ sĩ Thái Nguyên chọn Khu du lịch sinh thái Kolia (xóm Phja Đén -xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) làm điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến đi. Cảm giác hồi hộp khám phá nơi lần đầu đến theo chúng tôi qua những cung đường uốn lượn trong sương mờ, tứ bề đồi núi trập trùng.
Qua biết bao năm tháng, ngôi nhà ngói và bếp lửa mùa đông ở miền quê giờ chỉ còn trong ký ức xa xăm nhưng hình ảnh thân thuộc ấy vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí tôi.
Ngày ấy ở quê tôi, thường chẳng ai phải lo thiếu củi. Củi ngoài vườn, trên rừng, lúc nào cũng sẵn. Lũ trẻ con chúng tôi đi thả trâu bò mỗi chiều về thường cõng theo bó củi trên lưng. Chúng tôi yêu rừng không chỉ bởi những tán xanh. Mà ngay cả cành cây khô rụng xuống cũng giúp ích cho đời. Củi nhóm lên những bữa cơm đạm bạc sớm chiều. Củi sưởi ấm qua những ngày đông giá buốt, thiếu áo, thiếu chăn.
Tôi sinh ra ở thời vùng quê tôi còn nghèo lắm. Nhà nào cũng phải ăn sắn độn thay cơm.Món sắn độn thay cơm đó là món ăn quanh năm người dân quê tôi phải ăn. Vậy nhưng qua tay bà nội tôi chế biến món đó tôi luôn ăn được và còn rất thích thú không thấy ngái hay chán.
Đồng ThápSen Đại Việtsự đột phá trong cách ướp trà hoa sen trên vùng đất sen hồng.
Trong làn gió heo may thoảng hương thơm dịu nhẹ. Tôi thả hồn chơi vơi theo gió. Phải rồi, hương lúa đồng nương theo gió bay xa.
Tôi tin rằng, trong đời mỗi con người, ai cũng trải qua quãng thời gian ấu thơ, nghe tiếng ru của mẹ trong cánh võng 'ầu ơ'; cứ thế mà lớn lên, trưởng thành. Cánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức, để trên đường đời có lúc chênh chao, hẫng hụt, mất phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại, định vị ta và hướng tâm ta về với cội nguồn, mạch nguồn.
Vào với Mường Lò - Nghĩa Lộ, có ai không mê đắm cùng điệu dân vũ xòe Thái nồng say? Nhạc dặt dìu, nhịp nhàng những bước chân, ngời tươi bao trìu mến. Trao ánh mắt, tay đan tay, lời mời thiết tha nối vòng xòe thân ái… có một sức cuốn hút thật lạ kỳ! Xòe là múa, xòe là vui nên đượm đầy hạnh phúc trên gương mặt hân hoan.
Cà phê có lẽ là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Chính con người đã đưa cà phê lên tầm văn hóa ẩm thực. Thưởng thức một ly cà phê vừa để vỗ về vị giác, vừa để kích thích não bộ tập trung tìm kiếm những ý tưởng mới, lại vừa như để ngẫm ngợi, suy tư… Và gắn với cà phê cũng có vô vàn cách thưởng thức khác nhau.
Cứ mỗi mùa Vu lan về, lòng con cứ xao xuyến bâng khuâng, lắng đọng chút tâm tư suy nghĩ về hai đấng sinh thành đã có ơn tác tạo, dưỡng nuôi con đến ngày khôn lớn. Cha mẹ là nguồn an ủi, là lẽ sống của đời con.
Sau những ngày bận bịu với công việc trên phố, sáng cuối tuần, anh rủ chị về thăm đồng. Không cần nói ra anh cũng biết chị hào hứng đến dường nào. Vậy là, trên chiếc xe máy cũ, vợ chồng thong dong thẳng tiến về phía đồng quê. Mùa này, lúa đang trổ đòng.
Có một thứ mà khi ta cho hết đi thì lại còn nhiều hơn, đó là tình yêu...