Tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), vải thiều được ưu tiên xuất khẩu với thủ tục nhanh, phân luồng riêng. Nhờ đó, hàng tươi vượt biên thuận lợi, giữ nguyên chất lượng, góp phần đưa nông sản Việt vươn xa sang Trung Quốc.
Tháng 5 về, khi tiếng ve khe khẽ cất lên trên những tán cây báo hiệu hè về, cũng là lúc hoa sấu bắt đầu rơi lặng lẽ, phủ vàng những con đường quen thuộc ở Trường Sĩ quan Lục quân 1. Dưới cái nắng óng vàng Sơn Tây vào hè, từng chùm hoa trắng ngà bung nở trên những cây sấu cổ thụ, rơi li ti như bụi nắng, trải thành thảm mỏng trên nền sân xi măng khô nóng, dệt nên lớp thảm mỏng trên nền cỏ ven đường.
Trong nỗi bận lòng của đứa con xa quê nghĩ mình sẽ lỗi hẹn mùa xuân, tôi tự hỏi mình, chừ xứ Quảng đã rục rịch chuẩn bị tết chưa?
Mùa mưa đã qua từ tháng trước, ấy vậy mà từ sáng sớm đến giờ mưa cứ rơi rỉ rả không ngớt.
Sau một vài cơn mưa mùa hè, cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi đi tìm nấm mối vườn nhà. Thứ nấm mọc hoang mà chỉ đứa nào thật may mắn mới mong thấy được.
Nhà văn Xô Viết Konstantin Paustovsky nói: Truyện hay đến một mức nào đó thì thành thơ.
Từ hôm ấy, bà Thêu không bước chân qua sông một lần nào nữa. Bà ngồi trong quán lá, lặng im và mỗi ngày một quắt queo, già đi như những cành đa khô. Chỉ có nước chè xanh bà hãm vẫn cứ xanh ngát và chát thơm.
Chúng tôi rời quê hương mà đi, một năm đôi ba lần trở về. Ngày tháng rời chúng tôi mà đi, không bao giờ quay lại. Ở Sài Gòn, Hà Nội, hay một đất nước cách quê hương nửa vòng trái đất, ngược hai múi giờ sáng tối, chúng tôi nhớ, đôi khi rất nhớ và cũng chỉ có thể nhớ mà thôi.
Phố như một bức tranh đa sắc, tươi vui, một bức tranh lụa e ấp, dịu dàng của vấn vương mùa Hạ. Một ngày phố thật dịu dàng!...
Tôi chạm miền sương trong vùng đất đầy sắc hoa mà cứ thẫn thờ. Cả một miền ký ức diệu vợi được đánh thức với những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào...
Có một người con gái miền Nam, biết tới món bánh giò của Hà Nội qua lời kể của ba. Cái dẻo bùi của bột gạo, cái beo béo đặc trưng của bánh giò, chỉ đơn giản vậy nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Và giờ cô ấy đã hiểu sao ngày xưa ba mình lại ưa món bánh giò đến vậy.
Thảm nhung xanh trải trên bờ tường khô cứng mảng màu của mùa đông. Bờ rào chợt mềm mượt trong đôi mắt nàng khiến những gồ ghề cuộc sống như phẳng lại, êm ái.
Tháng Chạp gõ cửa nhà bằng đợt nắng vàng hanh, mảnh đất sau nhà đã dậy lên những tiếng lá khô xào xạc, chờ bàn tay của bà vun đống và đốt sạch sẽ. Người ta thường nhớ tới tháng Chạp trong một hình hài của tháng củ mật, tháng cuối năm nhiều tất bật và dồn ứ công việc. Tôi thì lại bồi hồi thương nhớ những mùi tháng Chạp. Những mùi vị thân thương theo tôi suốt năm tháng ấu thơ cho đến lúc trưởng thành đi xa.
Sáng nay vừa lướt điện thoại, hình ảnh những tai nấm mối còn bám nguyên đất đập ngay vào mắt tôi. Người bạn trên Facebook này nhà ở cạnh điện Voi Ré, nơi còn có những lùm bụi um tùm, bởi thế, nấm mối vẫn thường xuất hiện, nhất là vào những ngày đông mưa gió bời bời.
Tháng Bảy, cánh hoa đại chao mình nằm yên trên bậc thềm đợi nắng, tiếng ve đã tan dần trong khoảnh khắc cuối hè, mùi non xanh của cỏ cây lẫn trong mùi âm ẩm của đất, giọt sương nặng trĩu trên cuống lá bỗng giật mình rơi khẽ vào bầu không khí tĩnh lặng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nam Cường (thành phố Lào Cai).
Con sông nhỏ bắt nguồn từ các khe núi Nhật Lệ, Báu Đài đâu trên mạn Thạch Xuân xuôi về Thạch Vĩnh, Thạch Đài (Thạch Hà) quanh co vòng vèo rồi chảy xuống Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), đến đây tự nhiên dềnh ra như một cái hồ rộng
Làng tôi có một đầm sen, cứ tới đầu mùa hạ hoa lại bung nở hồng. Trời miền Trung buổi ấy cũng bắt đầu chói chang oi ả, nhưng màu hồng của sen, lạ thay, lại có thể làm dịu đi cái khắc nghiệt bao đời của xứ sở.
Được về đến bến đò thì trăng đã lên giữa đỉnh trời. Cô độc và lẻ loi, trăng tròn xoe như chiếc cúc áo, bé nhỏ khảm vào thăm thẳm nền đêm đặc quánh, hồn nhiên trải màu bàng bạc trong suốt dãi dề xuống dải sông cũng thăm thẳm và mênh mông phía dưới. Được ngồi xuống thềm quán nhỏ dưới gốc đa. Vẫn hai chiếc cột gỗ đã lên nước bóng loáng đỡ mái quán, nhưng mái rạ ngày Được còn bé đã được thay bằng những tấm lợp xi măng lượn sóng. Đêm im gió.
Cứ mịt mờ như đang đi trên nhiều cung đường Tây Bắc, ấy là cảm giác của tôi khi đi trên phố Hà Nội những ngày này. Suốt cả tuần, Hà Nội bồng bềnh trong màn sương mờ ảo. Hồ Gươm, hồ Tây, những tòa nhà, những rặng cây nhập nhòa trong sương.
Một trong những mối quan tâm lớn của người đi mua hoa chơi Tết là làm sao có thể giữ hoa được bền, đẹp, hoa trồng chậu sang năm lại tiếp tục nở hoa...
Còn vương đọng lại trong ký ức tôi cho đến tận bây giờ, từ hình dáng, màu sắc đến mùi vị... vẫn là đòn bánh cua dân dã ông tôi gói.
MacGyver mở to mắt. Nó đang nằm rúc bụng vào mái tóc mềm và ấm của cô chủ Jamie. Đó là chỗ ngủ yêu thích của nó. Nó kêu grừ grừ đầy mãn nguyện.
Tiếng khèn lá lại vang lên, Duy trở về men theo lối cũ. Bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu: 'Duy, em ổn chứ!'. Duy tỉnh dậy trong mơ màng, anh Tuấn Trưởng Công an xã đang ở bên cạnh cậu. 'Em nhiễm COVID-19 và sốc phản vệ, mê man đã mấy hôm ròng, chị lo quá' - Tiếng chị Liên dịu dàng.Thì ra Duy mê sảng, cậu vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, một giấc mơ kì lạ.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã thầm hẹn với Cẩm Giàng (Hải Dương) rằng nhất định sẽ có ngày ghé thăm chốn ấy. Như cách một người xưa trở về thăm lại quê nhà thân thương của mình. Cho dù chưa từng một lần đặt chân đến vùng đất cách xa nơi mình đang sống nhưng cảm giác thân thuộc ấy luôn hiện diện một cách rất rõ rệt trong tôi.
TTH - Cây phượng già bên cầu Trường Tiền cuối cùng cũng thắp lên ngọn lửa đầu tiên, như nói với phố mùa hạ đã bắt đầu với những tháng ngày rực rỡ nhất.