Ngày dịu dàng

Tôi chạm miền sương trong vùng đất đầy sắc hoa mà cứ thẫn thờ. Cả một miền ký ức diệu vợi được đánh thức với những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào...

 Tôi từng có thói quen đạp xe lòng vòng ra những con đường ngoại ô chạy về phía biển.

Tôi từng có thói quen đạp xe lòng vòng ra những con đường ngoại ô chạy về phía biển.

Đã rất lâu rồi, tôi chẳng còn tìm đến thói quen thời son rỗi, ngồi lên xe và lòng vòng ra những con đường ngoại ô chạy về phía biển để hòa mình vào mờ mờ sương phủ quanh bạt ngàn cánh đồng thì con gái, những con đường xanh mát, những hàng phi lao, những hàng cây đậm sắc.

Sáng nay, con đường ven biển ôm lấy thành phố bồng bềnh trong sương sớm. Cảm giác trôi trong sương có lẽ là một cảm giác dịu dàng nhất của thiên nhiên dành cho tôi. Và đôi khi cứ thấy sương buông lòng lại thẫn thờ mơ mộng. Công bằng mà nói, những ngày còn thơ bé, khi phải đạp xe phong phanh áo mỏng qua những cung đường ngoại ô về phố thị tìm con chữ, tôi đã từng ghét cái mịt mờ nhân ảnh mỗi sớm mai thức giấc.

Cái áo ấm mỏng manh không đủ sức giữ ấm cho cơ thể đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cảm giác âm ẩm thấm vào quần áo giữa những ngày sương giăng cũng khiến tôi khó chịu biết chừng nào. Chẳng hiểu, những tháng ngày trở thành thiếu nữ, điều kỳ diệu gì đã tác động mà làm thay đổi hoàn toàn cảm giác của tôi. Từ cảm giác khó chịu, tôi dần dà yêu cái se se âm ẩm của làn sương bụi rây lúc nào không biết nữa. Vậy đó, tình yêu ấy vẫn tha thiết đến tận bây giờ.

Tôi đi vào màn sương mỏng với niềm thích thú. Nhưng có những chuyến xe xuyên sương lúc tảng sáng với kìn kìn rau củ quả cho kịp phiên chợ sáng, hẳn những đôi mắt căng đêm sẽ mệt mỏi vô cùng. Mới hiểu, đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia, hạnh phúc của mình hay đâu lại là những đắng cay của ai đó. Sự thấu hiểu, cảm thông để dung hòa mọi thứ luôn là lời nhắc nhở trong lòng, để mình tiết chế nhiều điều. Nhìn vạn vật với những quy luật chung riêng để tự sửa mình cho hài hòa mà vẫn không mất đi bản ngã quả là một điều chưa bao giờ dễ dàng.

 Những cây muồng hoàng yến như màu nắng non hươm vàng mái phố...

Những cây muồng hoàng yến như màu nắng non hươm vàng mái phố...

Bình minh lên. Sương loãng dần. Tôi trở về thành phố. Những cây muồng hoàng yến như màu nắng non hươm vàng mái phố. Muồng hoàng yến không mọc riêng lẻ mà kết thành cụm, từng chuỗi, trông như những chiếc đèn lồng rực vàng giữa bầu trời mùa hạ. Loài hoa độc đáo này có ý nghĩa tượng trưng cho sự tươi mới, hạnh phúc, đủ đầy, đã góp phần tô điểm thêm màu sắc cho một mùa hè rực rỡ và tươi thắm.

Sương tan dần, nắng sẽ lên, những luồng ánh sáng rực rỡ vô cùng. Nắng lên, thành phố cũng nhộn nhịp hơn, tiếng động cơ hoạt động nhiều hơn, cả những yêu thương cũng nhiều hơn. Và hẳn là trên những con đường sương cũng kịp lưu luyến lá cành, để những mảng xanh um được tiếp thêm sinh khí mà cho mùa quả ngọt. Không cầu kỳ, diễm lệ nhưng khung cảnh ấy cũng đủ để lại trong ta một thứ cảm xúc gì đó khó tả, lạ lùng vô cùng.

Tôi chạm miền sương trong vùng đất đầy sắc hoa mà cứ thẫn thờ. Cả một miền ký ức diệu vợi được đánh thức với những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào. Thành phố khoác lên mình màn sương mỏng và nhẹ nhàng đi vào thơ nhạc, vào những ký ức thẳm sâu của biết bao người.

Miền sương này luôn là nơi tôi tha thiết. Để tôi và phố như hiểu nhau hơn. Hiểu để thương, để những lúc đắn đo đi ở, sương phố sẽ luôn là điều níu giữ, là nơi tâm hồn tôi quay về sau những mệt mỏi, ưu phiền. Ai cũng cần có chốn để neo giữ lòng mình trong bộn bề cuộc sống. Thì với tôi, miền sương luôn chứa đựng những ân tình. Tôi nương theo ân tình để cứu rỗi lòng mình giữa những bộn bề cuộc sống. Và để được sống những tháng ngày thanh xuân từ tốn, dịu dàng đong đầy yêu thương.

Dương Thị Huyên

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ngay-diu-dang-post267137.html