Sách mới cho con

Một ngày thứ Bảy bận rộn khi hai mẹ con tha thẩn ở nhà sách mua đồ cho năm học mới - năm đầu cấp của con trai tôi sau khi đã 'tốt nghiệp' lớp lá một cách đầy luyến tiếc.

Buổi chiều, trong khi tôi ngồi cặm cụi, tỉ mẩn bọc bìa cho từng cuốn tập, con trai ở bên cạnh hào hứng phụ giúp, không giấu vẻ háo hức bằng những câu hỏi tò mò về trường, lớp và những cuốn sách mới. Nhìn con, tôi bỗng nhớ mình những năm từ lâu lắm, cũng từng háo hức như thế, lăng xăng bên mẹ và anh trai.

Anh trai hơn tôi 3 tuổi, là người đã sử dụng đầu tiên những cuốn sách mà tôi được dùng sau này, là người đã ghi lại một vài đáp án, có khi còn vẽ nguệch ngoạc trong những cuốn sách giáo khoa ấy. Năm học mới nào cũng thế, trong khi bộ sách của anh hoàn toàn mới, mẹ chỉ mua thêm cho tôi vài cuốn giáo khoa do không thể sử dụng lại được nữa và vở trắng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, tôi vẫn mê những cuốn sách, nhất là mê không khí khi mẹ mang ra chồng sách của 2 anh em, cẩn thận bọc và ghi lên từng cái nhãn.

Năm tôi học lớp một, mẹ và anh ngồi bọc tập cho tôi trước. Hồi ấy, mẹ thường xin những tờ báo rồi để dành dùng bao tập cho các con vào năm học mới. Tôi được ưu tiên chọn những tờ mới hơn, đẹp hơn để bọc trước. Anh ngồi bên cạnh mẹ, cũng học làm, để sách ngay ngắn rồi vuốt, gấp… thành “tác phẩm” đầu tay. Nhưng “tác phẩm” của anh không được tôi “duyệt” vì… xấu. Vì vậy, sau đó mẹ phải chỉnh lại giúp. Anh trai không vì thế giận tôi, mà học lại bọc sách cẩn thận hơn. Tôi cũng vụng về phụ giúp.

Bọc sách xong cho tôi, mẹ tiếp tục làm đến bộ của anh, rồi ngồi cặm cụi ghi nhãn cho từng cuốn. Tôi chăm chú nhìn từng nét chữ của mẹ, mân mê những cái nhãn mới viết xong với cảm giác hân hoan.

Mẹ ghi nhãn cho chúng tôi đến khi tôi học lớp bốn. “Trọng trách” đó mẹ chuyển giao cho tôi. Anh trai tôi khi ấy đã thuần thục việc bọc bìa, nhưng vẫn ỉ ôi mẹ giúp rồi ngồi cạnh bên xem và trêu chọc tôi. Tôi đón lấy từng cuốn mẹ bọc xong, nắn nót từng chữ ghi tên họ của mình. Tôi viết cả nhãn cho anh. Mẹ bảo, viết nhãn phải cẩn thận vì đó là nơi ghi họ tên, cũng là nơi mình nhìn đầu tiên. Năm đầu tiên được tự tay ghi nhãn, lại viết cả cho anh, cảm giác trang trọng và lâng lâng chẳng khác gì khi tôi viết chữ cái đầu tiên ở cuốn tập đầu tiên năm học lớp một…

Giờ đây, ngồi ghi nhãn tập cho con, tôi cũng nắn nót và tỉ mỉ hệt như những ngày cũ. Tôi chợt thấy mình trong bóng dáng của mẹ ngày xưa, thấy sự háo hức của con trong niềm vui của tôi và anh trai khi còn nhỏ. Cảm giác bây giờ không chỉ là trang trọng và lâng lâng của cô bé lớp một, trong tôi dâng đầy một trời hạnh phúc.

Nguyệt Thu

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/147898/sach-moi-cho-con