Ông Hoàng Gia Khánh: 'Đường sắt không chỉ chở khách, mà phải chở nụ cười'
Cuộc trò chuyện giữa ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với Tạp chí Một Thế Giới diễn ra ngay tại ga Hà Nội, giữa tiếng còi tàu quen thuộc dội vào ký ức của bao thế hệ.
Chậm rãi nhưng kiên cường, và luôn đi tới
“Đường sắt đã gắn với tôi gần 30 năm, từ một công nhân đường sắt đến bây giờ. Tôi vẫn nghĩ, ngành đường sắt như một đoàn tàu, chậm rãi nhưng kiên cường, và luôn đi tới” – ông Khánh tâm sự.

Ông Hoàng Gia Khánh: “Tôi vẫn nghĩ, ngành đường sắt như một đoàn tàu, chậm rãi nhưng kiên cường và luôn đi tới”
- Thưa ông, nhắc đến đường sắt, người ta vẫn hay nói đến cái tên Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.Là một người làm trong ngành lâu năm, ông có ấn tượng gì với cái tên này?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Đó là tiếng búa gõ, là mùi dầu mỡ, là hình ảnh những người thợ lam lũ trong bộ quần áo xanh ám khói. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm là một trong những nhà máy công nghiệp đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam vào năm 1905, dưới thời Pháp thuộc, với nhiệm vụ chính là đóng mới và sửa chữa đầu máy, toa xe. Đây là một di sản công nghiệp quan trọng của Hà Nội và Việt Nam, đánh dấu sự phát triển của ngành cơ khí đường sắt thời bấy giờ.

Gia Lâm chính là cái nôi của công nghiệp ngành đường sắt Việt Nam. Đầu máy hơi nước đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam là loại "Tự Lực", với những chiếc đầu máy đầu tiên như 141-121 và 141-122 được sản xuất vào những năm 1970. Đầu máy diesel đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam là D19E cũng tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và đưa vào sử dụng từ năm 2007.
Với tôi đó là niềm tự hào, là dấu ấn của trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn, là nơi bắt đầu hành trình dài của đường ray đất nước.

Từ những năm 1970, ngành đường sắt Việt Nam đã tự lắp ráp những đầu máy hơi nước xe lửa đầu tiên; rồi đầu máy diesel đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam là D19E cũng tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và đưa vào sử dụng từ năm 2007.
- Ông có thể chia sẻ câu chuyện mà ông nhớ nhất về những năm tháng ấy?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Tôi từng gặp một bác thợ già ở Gia Lâm. Bác kể, thời chiến tranh, không có phụ tùng, anh em phải tháo toa tàu cũ để lấy linh kiện thay thế. Có lúc cả phân xưởng làm việc thâu đêm dưới ánh đèn dầu. Nhưng tất cả đều tin: “Tàu phải chạy, vì đất nước cần”. Chính từ tinh thần ấy mà đường sắt Việt Nam không bao giờ ngừng bánh, dù bom đạn, dù gian khó.
- Nhìn lại toàn bộ hành trình từ đầu máy hơi nước, diesel, điện khí hóa cho đến giấc mơ cao tốc, đâu là điều ông nhớ nhất?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Mỗi lần thay đổi là một cuộc cách mạng, mà cách mạng thì không dễ dàng. Hơi nước là cỗ máy gắn liền với cả một thế kỷ, nhưng diesel mở ra kỷ nguyên mới, tàu chạy êm hơn, hiệu quả hơn, ít ô nhiễm hơn. Nhưng cả một thế hệ kỹ sư, công nhân phải học lại từ đầu. Có người đùa rằng, học lái đầu máy diesel khó như học ngoại ngữ vậy.

Ông Hoàng Gia Khánh: "Đường sắt Việt Nam là câu chuyện về những con người dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận gian khổ, hi sinh chỉ để bánh sắt không bao giờ ngừng quay."
Điều đáng nhớ nhất không phải là công nghệ, mà là con người. Đằng sau mỗi lần chuyển đổi là sự cống hiến thầm lặng của hàng vạn kỹ sự, công nhân, lao động ngành đường sắt. Không có họ, không có những đoàn tàu nối liền Bắc – Nam. Đường sắt Việt Nam ra đời từ cách đây gần 145 năm, hành trình nỗ lực, sáng tạo và đổi mới rất dài. Đường sắt Việt Nam là câu chuyện về những con người dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận gian khổ, hi sinh chỉ để bánh sắt không bao giờ ngừng quay.
- Vậy theo ông, đổi mới quan trọng nhất với ngành đường sắt bây giờ là gì?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Đó là dịch vụ. Người đi tàu không chỉ cần vận chuyển, họ còn cần trải nghiệm. Đó là lý do các sản phẩm du lịch Hành trình kết nối di sản miền Trung, Hành trình Đêm Đà Lạt, tàu Hoa Phượng đỏ, tàu Sjourney và gần đây nhất là Đoàn tàu 5 cửa ô… đã nhận được sự yêu thích và quan tâm lớn đến như vậy. Chúng tôi đã mang lại những hành trình của di sản, của văn hóa và kết nối; đặc biệt là mang lại cho hành khách những trải nghiệm thực sự thú vị.

Khoang hành khách ghế ngồi vốn được coi là "cực hình" trước đây, nay đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới.
- Ngoài những đoàn tàu trên, trong những năm qua, Đường sắt Việt Nam đã đổi mới dịch vụ như thế nào, thưa ông?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Nói đến đổi mới, nhiều người thường nghĩ ngay tới toa tàu mới, công nghệ hiện đại. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Với chúng tôi, đổi mới dịch vụ bắt đầu từ tư duy: Phải coi hành khách là trung tâm.
Ngoài việc cho ra mắt nhiều sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, tôi thường nói với anh em ngành rằng: “Đường sắt không chỉ chở khách, mà phải chở nụ cười”. Bởi vậy, giờ đây nhân viên tàu, ga được đào tạo bài bản hơn về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ. Nhiều bạn trẻ người nước ngoài bất ngờ khi thấy nhân viên ga Hà Nội có thể hỗ trợ họ bằng tiếng Anh, thậm chí tiếng Trung, tiếng Hàn.


Cung cách phục vụ cũng thay đổi rất lớn, ngành đường sắt coi hành khách là trung tâm để phục vụ.
- Ông từng nói đến ý tưởng "Mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến". Cụ thể, ông hình dung thế nào?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Đó là nội dung của phong trào “Đường tàu – Đường hoa” mà ngành đường sắt đang triển khai. Phong trào được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động từ năm 2023 trên 34 tỉnh, thành phố (nay là 23 tỉnh, thành phố) có đường sắt đi qua nhằm bảo vệ môi trường bền vững và góp phần phát triển du lịch, kinh tế địa phương.
Với phương châm “Mỗi cung đường, một loài hoa - Mỗi khu ga một điểm đến”,phong tràogồm 2 mục tiêu song song. Mục tiêu thứ nhất là, trồng hoa tại các khu ga, trụ sở làm việc, dọc hai bên đường sắt, hướng đến hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam trong tương lai. Phong trào được triển khai theo mô hình xã hội hóa, và hiện sau hơn 2 năm triển khai đã trồng được gần 250km đường hoa.

Mục tiêu thứ hai là đầu tư, nâng cấp các khu ga trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử; góp phần phát triển du lịch, kinh tế địa phương và quảng bá du lịch Việt Nam.Mục tiêu này đã được đường sắt Việt Nam triển khai rất hiệu quả với việc đưa ga Đà Lạt, ga Hải Phòng trở thành ga du lịch cùng nhiều hoạt động văn hóa khác diễn ra tại các nhà ga như: Trình diễn thời trang tại ga Sài Gòn, triển lãm tranh và các hoạt động trình diễn tại ga Hà Nội, Ga Huế, Đà Lạt; đưa ẩm thực, văn hóa địa phương… lên tàu. Đặc biệt, là tạo điểm đến an toàn để du khách ngắm nhìn vẻ đẹp của những công trình di sản của đường sắt, của Việt Nam tại cà phê Hỏa xa Long Biên và Hải Dương.
Hãy thử tưởng tượng, ga Huế không chỉ là nơi đón – tiễn, mà còn là không gian văn hóa, nơi du khách có thể thưởng thức nhã nhạc cung đình. Ga Đà Lạt không chỉ là một nhà ga, mà là một điểm check-in du lịch. Người ta đến ga không chỉ để đi, mà còn để ở lại, để khám phá. Đó là cách biến đường sắt thành một phần của du lịch Việt Nam.

Mô hình "Đường tàu - Đường hoa" với đầu máy xe lửa và các toa hành khách cùng hệ thống đường ray dài 60m đang được trưng bày tại triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
- Trở lại với dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nhiều người gọi đó là "giấc mơ thế kỷ". Ông nghĩ sao khi nghe điều này?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Tôi gọi đó là khát vọng. Nó không chỉ là giấc mơ, mà phải trở thành hiện thực. Đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách, kết nối Bắc – Nam trong mấy giờ đồng hồ. Nó không chỉ thay đổi giao thông, mà còn thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, du lịch. Đó là một cuộc cách mạng trong hạ tầng và cả trong tư duy phát triển.
- Nhưng chi phí và thách thức công nghệ là vô cùng lớn. Ông trả lời thế nào trước những băn khoăn ấy?

Đào tạo nhân lực phục vụ hành khách luôn được coi trọng, cùng với làm mới dịch vụ được xác định là vấn đề xương sống của ngành đường sắt.
- Ông Hoàng Gia Khánh: Đúng, đây là đại dự án. Nhưng nếu chúng ta cứ lo ngại mãi, sẽ không bao giờ dám đi. Quan trọng là chuẩn bị kỹ nguồn vốn, công nghệ, nhân lực. Tôi tin, thời cơ đã chín muồi.
- Về nhân lực, ngành đường sắt chuẩn bị thế nào để đón thời kỳ cao tốc?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Nhân lực là yếu tố sống còn. Đường sắt cao tốc không thể vận hành theo lối cũ. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, để chuẩn bị đội ngũ kỹ sư, công nhân trẻ có kiến thức, có ngoại ngữ, có khả năng làm chủ công nghệ.
- Nếu được chọn một biểu tượng cho hành trình đường sắt Việt Nam, ông sẽ chọn gì?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Tôi chọn tiếng còi tàu. Nó là âm thanh báo hiệu một chuyến đi, nhưng cũng là lời hẹn trở về. Hơn một thế kỷ qua, tiếng còi ấy vẫn vang vọng trên đất nước Việt Nam, như một sợi dây vô hình kết nối ký ức với khát vọng.
- Sau gần 30 năm gắn bó, điều gì khiến ông tự hào nhất?
- Ông Hoàng Gia Khánh: Đó là khi tôi đi bất cứ ga nào, cũng thấy những đoàn tàu vẫn lăn bánh. Chậm thôi, nhưng bền bỉ. Trong đó có mồ hôi, công sức, và cả niềm tin của hàng vạn con người. Tôi tự hào vì mình là một phần nhỏ trong hành trình ấy.
Đường sắt Việt Nam hôm nay mang trong mình niềm tự hào của quá khứ, sức sống của hiện tại và khát vọng chinh phục tương lai, tự tin cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở cùng Tạp chí Một Thế Giới. Xin chúc ông luôn mạnh khỏe và cùng đường sắt Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.