Nồng ấm hương chè của người Xạ Phang
ĐBP - Người Xạ Phang ở Điện Biên có phong tục uống trà duy trì từ nhiều thế hệ. Đó là loại trà được làm từ những búp chè Shan tuyết cổ thụ trên sườn núi. Mùa sao chè vào vụ, về các bản Thèn Pả, Chiêu Ly hay Can Hồ, xã Na Sang, du khách có dịp len giữa những thân chè cổ, nghe câu chuyện về một nghề đã gắn với đời sống người Xạ Phang từ bao đời. Ghé một mái nhà trong bản, bên chén trà sao tay còn ấm nóng, vị chát dịu, hương thơm nồng quyện chút khói bếp, sẽ cảm nhận được một nét văn hóa riêng, được người dân gìn giữ qua từng năm tháng.

Rừng chè Shan tuyết ở bản Can Hồ, xã Na Sang.
Hương trà từ rừng chè cổ
Sáng sớm ở Can Hồ, trời vừa tạnh sau trận mưa đêm. Chị Si Chấn Siến cùng người thân lên núi hái chè. Con đường quen đưa họ đến những cây chè Shan tuyết mọc tự nhiên giữa núi đá. Ở các bản Thèn Pả, Chiêu Ly và Can Hồ hiện có khoảng 3.200 cây chè như thế. Những cây lớn thân sần sùi, đường kính 20 - 30cm, xung quanh là những cây non cao - thấp khác nhau. Người Xạ Phang ở các bản không biết chính xác những cây chè này có từ bao giờ. Chỉ biết từ đời ông bà đến nay, cứ đến mùa chè lên búp, họ lại lên núi hái về sao khô, pha trà uống. Chị Siến bảo: Khi lớn lên đã thấy người Xạ Phang ở Thèn Pả, Can Hồ uống thứ trà này. Cách hái chè, sao chè rồi pha một ấm trà đã biết từ ngày còn tấm bé do được cha mẹ hướng dẫn; giờ lại tiếp tục hướng dẫn cho con của mình.

Người dân bản Thèn Pả, xã Na Sang thu hái chè Shan tuyết.
Khoảng tháng Ba hằng năm, chè Shan tuyết trên vùng núi Thèn Pả, Chiêu Ly, Can Hồ bắt đầu trổ búp nhiều. Sau mùa rét, những búp non đầu tiên nhú ra từ cành chè già, phủ một lớp lông tơ trắng bạc. Người hái chè chưa vội hái. Họ đợi những cơn mưa cuối xuân tưới xuống núi rừng, để những ngọn chè bật lên, mở ra đôi lá xanh non. Lứa chè đầu xuân được các gia đình người Xạ Phang quý nhất. Khi hái, họ thường chọn những búp có đủ 1 tôm, 2 lá. Khi mùa mưa xuống, chè trổ búp mạnh, người dân các bản trong vùng còn có thể hái chè vào tháng Tư, tháng Sáu và tháng Tám. Cây chè Shan tuyết sinh trưởng phát triển tự nhiên, trổ búp mạnh vào mùa mưa. Để có trà uống quanh năm, vào mùa cây chè trổ búp, đồng bào Xạ Phang phải tranh thủ hái những búp chè non để sao khô, dùng dần. Công việc sao chè từ lâu đều do những đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ thực hiện. Những búp chè tươi sau khi hái được mang về sao thủ công. Cách làm chè khô được truyền từ đời này sang đời khác.
Chè sao tay của người Xạ Phang

Bà Sần Thoàn Hủi, bản Thèn Pả, xã Na Sang sao chè thủ công.
Các gia đình người Xạ Phang ở bản Thèn Pả, ấm trà thường được pha sau mỗi bữa cơm. Chè Shan tuyết đầu xuân có hương thơm dịu, ngọt hậu và thường được dành để mời khách quý đến thăm nhà. Để có chén trà thơm mời khách, phải có chè ngon và nước đủ độ. Bà Sần Thoàn Hủi có kinh nghiệm sao chè nhiều năm cho hay: Chè hái về phải đem sao ngay. Sao chè khi búp còn tươi, hương vị của trà mới thơm và đậm đà. Sao chè bằng chảo gang trên bếp củi, chọn những thanh củi lớn, loại củi đốt lên đượm than, lửa cháy vừa phải và ít khói. Thường việc sao chè phải có hai người hỗ trợ nhau, để các công đoạn diễn ra liên tục, chè mới đạt hương vị như mong muốn.

Bà Sần Thoàn Hủi phơi chè sau khi sao chín, tạo loại chè có hương vị đặc sắc.
Sau khi chảo gang nóng đều, chè tươi được cho vào đảo liên tục. Khi búp chè vừa chín tới, vẫn giữ màu lục nhạt, người làm nhanh tay đổ chè ra mẹt để vò. Chè phải được vò khi còn nóng, với các động tác lăn, ép, miết thuần thục để búp mềm, nhựa trà tiết đều. Người có kinh nghiệm luôn giữ lực tay vừa phải, tránh làm búp gãy nát, tạo vị đắng chát. Đây là công đoạn “diệt men”, giúp hạn chế quá trình oxy hóa của chè. Sau khi vò mềm lần thứ nhất, chè tiếp tục được cho vào chảo nóng sao đều tay. Búp chè từ màu lục nhạt chuyển dần sang màu sẫm. Ngồi bên bếp sao chè, hương thơm ngọt ngào bay tỏa khắp không gian. Khi chè trong chảo bắt đầu tỏa hương, búp chè sậm lại, chè lại được đổ ra mẹt để vò một lần nữa. Lần vò chè này có tác dụng lên hương và tạo hình cho búp chè khô. Người vò chè có kinh nghiệm biết cách điều chỉnh lực tay và động tác, lăn qua lăn lại để búp chè xoăn đẹp, đượm hương. Sau đó chè được đưa vào chảo sao khô hẳn.
Ở công đoạn cuối, lửa được rút nhỏ, chè được đảo đều đến khi độ ẩm còn khoảng 5%. Chè đạt yêu cầu có màu xanh xám, búp cuốn nhẹ. Riêng chè Shan tuyết sao tay, lớp lông tơ trên nõn tôm vẫn được giữ lại, ánh lên màu trắng bạc đặc trưng. Một số người còn chọn cách sao chín, lên hương rồi phơi nắng để tạo nên hương vị riêng.

Chị Si Chấn Siến mong muốn phát triển chè Shan tuyết Can Hồ thành sản phẩm OCOP.
Chè sao tay của người Xạ Phang có hương thơm đặc trưng như cỏ mật. Khi đem pha, nước trà thường có màu vàng đậm, vị trà khá mạnh, hương thơm nồng ấm quyện một chút dư vị của khói bếp. Người Xạ Phang quen uống trà Shan tuyết sao tay, hương vị của loại trà này mãi ghi trong ký ức. Bởi đó là hương vị thân thuộc của gia đình, quê hương.
Kinh nghiệm sao chè truyền thống được bà Sần Thoàn Hủi truyền lại cho con gái Si Chấn Siến. Gắn bó với rừng chè Shan tuyết, chị nâng niu từng búp chè, giữ lấy cách sao tay đã theo người Xạ Phang qua bao thế hệ. Từ những mẻ chè thơm nồng bên bếp lửa, chị cùng người dân bản Can Hồ gây dựng vùng nguyên liệu, nâng chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng chè Shan tuyết sao tay thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Vì đó là cơ hội để hương trà Shan tuyết cổ thụ sẽ được chăm chút, nâng giá trị và đi xa hơn khỏi những bản trong vùng. Chị mong mỗi sản phẩm chè làm ra vẫn giữ được hương vị nguyên bản của núi rừng, để khi chén trà được nâng lên, người thưởng trà có thể cảm nhận được trong đó câu chuyện về rừng chè, về nghề và về người Xạ Phang ở vùng núi Na Sang.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/nong-am-huong-che-cua-nguoi-xa-phang
