Những lá cờ trên đảo Thanh Lân
Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - nơi phên giậu biên cương miền Đông Bắc của Tổ quốc có 74 hòn đảo, trong đó chỉ có 3 hòn đảo có người ở là đảo Cô Tô lớn, đảo Trần và đảo Thanh Lân. Chúng tôi đến đảo Thanh Lân một ngày cuối tháng 9-2025 và có được những trải nghiệm không thể nào quên.
Quan sát trên bản đồ, Thanh Lân cùng với Cô Tô như đôi cánh đại bàng dang rộng vượt sóng, như 2 trang sách đang mở ra, như cặp vây sắt của kình ngư giữa đại dương rộng lớn… Sau hơn nửa giờ đi tàu từ Vịnh Rồng (Cô Tô), chúng tôi đặt chân lên đảo Thanh Lân, hòn đảo rộng khoảng 27km2, với khoảng 1,2 ngàn người sinh sống. Cách Cô Tô hơn 4km đường biển, Thanh Lân gắn bó mật thiết với Cô Tô về mọi mặt. Hằng ngày, có những chuyến tàu đưa người và hàng hóa từ Cô Tô sang Thanh Lân và trở lại, chủ yếu là mỗi sáng đưa cán bộ, giáo viên, thợ thuyền từ đảo lớn sang Thanh Lân làm việc, chiều lại đưa về, tạo thành một nếp sống nhịp nhàng và cũng rất vui vẻ nơi đây.

Các thành viên Trại sáng tác văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Thanh Lân.
Chúng tôi đến với đảo Thanh Lân trong hành trình một trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi, cho nên điểm đến đầu tiên của đoàn chính là Trường THCS Thanh Lân, ngôi trường nhỏ duy nhất của đảo. Chúng tôi đến nơi vừa lúc học sinh được ra chơi. 114 em nhỏ tập hợp trong hội trường đơn sơ của ngôi trường nhỏ xinh, nên rất đông vui. Mỗi học sinh tự giác cầm một chiếc ghế nhựa, ngồi xếp hàng ngay ngắn như tác phong hằng ngày không cần ai nhắc nhở. Các em mặc nhiều loại trang phục khác nhau, điểm đặc biệt là trên mỗi chiếc áo đều thêu cờ đỏ sao vàng rất đẹp. Vẻ rắn rỏi, xinh xắn và tươi vui của các em chinh phục chúng tôi ngay lập tức. Làn da nâu rám mặn mòi vùng biển cùng ánh mắt trẻ thơ tinh nghịch của các em tươi cười hớn hở chào đón chúng tôi. Các em ùa đến bên chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ từ phương xa đến, cùng với những món quà là sách báo và những suất học bổng nho nhỏ…
Mái trường nhỏ nằm ở nơi rất xa xôi của đất nước, song các em học sinh luôn được học tập đầy đủ các bộ môn, từ chương trình chính khóa đến ngoại khóa. Và năm nào trường cũng có học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp huyện (theo đơn vị hành chính trước đây) và cấp tỉnh. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi - các tác giả sáng tác văn học và các em học sinh đã kịp làm quen với nhau, chia sẻ nhiều điều trong học tập và cuộc sống, thậm chí ngồi hát cùng nhau trong sân trường chan hòa bóng cây và màu cờ Tổ quốc. Đặc biệt là các em có “sáng kiến” xin chữ ký các thành viên của đoàn, nhất là các em học sinh lớp 9 với ý nguyện: “Đây là quyển sách năm cuối cấp, con xin chữ ký của các bác, các cô rồi sẽ ép nhựa treo lên góc học tập làm kỷ niệm”. Ý tưởng này làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và mỗi phút giây ngồi giữa sân trường đầy nắng của Trường THCS Thanh Lân là mỗi phút giây không thể nào quên…
Đảo Thanh Lân là hòn đảo của những người đi biển. Cầu cảng Thanh Lân được trang bị khá hiện đại, khởi đầu cho một đường cong quyến rũ dẫn đến cây cầu Vạn La đi vào khu trung tâm của đảo. Bên trái cầu là ngôi miếu nhỏ xinh xắn, nơi đây người dân làm lễ mở cửa biển hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng, bắt đầu một năm chài lưới, đóng thuyền… Đảo Thanh Lân có gần 300 hộ dân, đa số nhà cửa đều được xây tuy nhỏ xinh nhưng kiên cố, dọc theo những con đường tỏa từ khu trung tâm ra đến thôn, xóm. Ở đâu cũng thấy hình ảnh quen thuộc của người miền biển: những chùm rọ câu mực được đan bằng lưới màu đen xếp ở lối đi; những con thuyền nhỏ đặt trước hiên nhà để sơn phết, sửa chữa; rồi những sản vật của biển như tôm, cá mang phơi dưới cái nắng vàng ruộm của vùng biển đảo… Và mỗi căn nhà, mỗi ngõ xóm đều cắm cờ đỏ sao vàng nói lên tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi hộ dân trên đảo. Cái vịnh nhỏ bên cạnh trung tâm hành chính của đảo chen chúc những con thuyền nhỏ về tránh bão cũng tạo nên một khung cảnh thân thương, gần gũi vô cùng.
Một phần lớn của đảo Thanh Lân là rừng nguyên sinh, với một màu xanh hoang sơ, trùng điệp như một lá chắn khổng lồ bảo vệ cho cư dân trên đảo. Đi xuyên qua rừng, chúng tôi đến với Đồn Biên phòng Thanh Lân, nơi các chiến sĩ đang trực chiến chuẩn bị đón cơn bão Ragasa (bão số 8) được dự báo sắp đổ bộ. Với hơn 30 chiến sĩ, Đồn Biên phòng Thanh Lân thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, từ tuyên truyền, vận động toàn dân canh giữ đảo, tuần tra, canh gác trên biển, phòng chống tội phạm… cho đến cứu hộ, cứu nạn, phòng hộ, chống bão. Một binh nhì tuổi mới 20 chỉ cho chúng tôi thấy lá cờ đỏ sao vàng đang bay phần phật giữa trời xanh và cho biết: “Lá cờ bay cao cho thấy biển vẫn an toàn, người dân đi biển có thể nhìn thấy lá cờ này mà nhanh chóng trở
về tránh bão”.
Đi dọc đường biển uốn lượn, giữa một bên là rừng, một bên là biển rộng mênh mông, chúng tôi đi thăm thôn 1, vụng Ba Châu, bãi Hải Quân, bãi C76, biển Vụng Tròn. Tất cả là trải nghiệm trong chớp nhoáng, chỉ kịp nghe lời giới thiệu của người dẫn đoàn, ghi lại vài dòng ghi chú, chụp lại vài tấm ảnh…, song cảm xúc của mỗi người trong chúng tôi mãi đong đầy cho đến tận hôm nay. Bởi trong tâm trí của các nhà văn, nhà thơ luôn đọng lại hình ảnh, dáng nét và màu sắc của một vùng biển thanh vắng, nhưng sạch và đẹp đến ngỡ ngàng. Trừ con đường đã được đổ bê tông, tất cả đều là tự nhiên với rừng xanh, cát trắng, nắng vàng, sóng bạc… mênh mang, như những vòng sóng lan tỏa đầy yêu thương. Chúng tôi nhìn thấy trên tàu thuyền của ngư dân về tránh bão, có những lá cờ đỏ thắm hiện lên như những tín hiệu mang đến sự gắn kết bền chặt, vững vàng và an yên. Chúng tôi rời đảo trước khi chiều xuống, mang theo hình bóng những lá cờ đỏ thắm và dòng chữ “Tôi yêu Thanh Lân” ẩn hiện cùng sóng nước.
May mắn, cơn bão số 8 đã không đến Thanh Lân và Cô Tô, nhường lại cho chúng tôi một hành trình về biển đảo khá suôn sẻ và đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Những lá cờ trên đảo Thanh Lân chính là hình ảnh đẹp nhất của chủ quyền Tổ quốc, ở nơi đầu sóng ngọn gió rất xa xôi cách trở nhưng rạng ngời kiêu hãnh.








![[Infographic_Chạm 95] Xã Đak Lua](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_25_423_53580620/8adfd0acbce555bb0cf4.jpg)


