Nhiệm vụ quan trọng của Đại úy tình báo Ivanov
Sau Cách mạng Tháng Mười, nhiều văn nghệ sĩ Nga đã rời bỏ đất nước. Phần lớn họ không có ý định trở về tổ quốc. Tuy nhiên, có những người sau khi lang thang ở xứ người, đã tự nguyện trở về, trong đó có ca sĩ nổi tiếng Aleksandr Vertinsky. Chính tình báo quân đội Liên Xô đã giúp ông thực hiện quyết định khó khăn này.
Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên
Mùa xuân năm 1942, Mikhail Ivanov, đại diện của Đại sứ quán Liên Xô tại Tokyo, đến Thượng Hải để tổ chức một buổi gặp gỡ với những người xin nhập quốc tịch Liên Xô. Thành phố này là trung tâm văn hóa và kinh tế của cộng đồng người Nga lưu vong tại Trung Quốc. Người Nga ở Thượng Hải có cửa hiệu, nhà hàng, câu lạc bộ thể thao, rạp hát, báo và tạp chí riêng.
Tại văn phòng Tổng Lãnh sự quán Liên Xô, nơi Ivanov tổ chức buổi gặp gỡ, khoảng giữa trưa, xuất hiện hai người - một người đàn ông trung niên trong bộ vest châu Âu được may đo hoàn hảo, áo sơ mi trắng tinh và một phụ nữ trẻ xinh đẹp.
Ivanov nhận ra người đàn ông này là ca sĩ nổi tiếng Aleksandr Vertinsky. Thực ra, Ivanov đang đợi ông đến. Đây là một trong những nhiệm vụ của ông. Mikhail Ivanov vốn là sĩ quan của Cục Tình báo Hồng quân và làm việc dưới "mái nhà" của cơ quan đại diện ngoại giao Liên Xô.
Chức vụ chính thức của ông là thư ký Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Liên Xô. Ông phụ trách vấn đề hộ chiếu và visa, trao đổi thư từ với công dân Liên Xô ở Nhật Bản, Thượng Hải và Hồng Kông. Ông còn có nhiệm vụ thỉnh thoảng đến thăm Lãnh sự quán ở Thượng Hải.
Ivanov là nhân viên tình báo trẻ. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông. Đến cuối năm 1941, Đại úy Ivanov được lệnh nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể làm việc với người nước ngoài. Ông tìm hiểu thành phố, tình hình chung và hoạt động phản gián, đồng thời lựa chọn các địa điểm gặp gỡ, liên lạc, nơi ẩn náu, tín hiệu - tất cả những gì được gọi là phương tiện liên lạc của một điệp viên.
Dưới vỏ bọc cán bộ lãnh sự, Ivanov mỗi tuần vài lần vào thành phố bằng ô tô, xe đạp hoặc đi bộ. Đây là cách ông chuẩn bị cho công việc tác chiến độc lập ở Tokyo. Sau vài tháng nữa, ông phải liên lạc với cơ sở tình báo của Richard Sorge.
Đối tượng của công việc tương lai
Trước khi rời Moscow, Ivanov nghiên cứu kỹ lưỡng "hồ sơ số một". Trong giới tình báo, người ta gọi hồ sơ của Richard Sorge như vậy. Đại úy đã gặp vợ của "Ramzay" - Ekaterina Maksimova, chuyển cho bà những lá thư của chồng, tiền bạc và khẩu phần lương thực.
Trung tâm quyết định tăng cường bộ máy tình báo tại Nhật Bản. Ít lâu sau, lệnh cử Đại úy Ivanov đi công tác cũng được ban hành. Ngày lên đường được dự kiến vào tháng 1/1941.
"Lần cuối cùng, - Mikhail Ivanov nhớ lại, - tôi đến thăm Ekaterina Maksimova trước Tết ở đường bờ sông Sofyskaya. Lúc đó, tôi thông báo với bà rằng tôi sẽ phải xa Moscow một thời gian. Có lẽ bà đã đoán ra tất cả. Bà hỏi nhỏ: “Tới đó?”. Tôi im lặng gật đầu".
Tuy nhiên, Ivanov còn có một nhiệm vụ quan trọng khác: thuyết phục ca sĩ Aleksandr Vertinsky trở về Tổ quốc. Chính xác hơn là hoàn tất quá trình này, vì những người tiền nhiệm của ông, các sĩ quan thuộc cơ sở tình báo Tokyo là Sergey Budkevich và Viktor Zaytsev, đã từng làm việc với ca sĩ.
Nhiệm vụ này không liên quan trực tiếp đến hoạt động tình báo. Vertinsky không nắm giữ bí mật nào. Ông không phải là quân nhân hay chính khách, chưa bao giờ thể hiện thái độ thù địch với Liên Xô, thậm chí năm 1939 đã làm thủ tục nhập quốc tịch Liên Xô. Thực ra, có lẽ do sơ suất hay vì lý do nào đó mà Vertinsky đã không kịp thời gia hạn hộ chiếu nước ngoài của mình nên sớm mất quyền công dân Liên Xô.
Trước chiến tranh, Aleksandr Vertinsky không đặt ra vấn đề nhập cảnh Liên Xô. Nhưng các nhân viên tình báo quân đội không quên ông. Tất nhiên, họ không tự mình hành động, vì cơ sở tình báo ở Tokyo có rất nhiều công việc khác ngoài Vertinsky.
Ivanov nhớ lại: “Tôi tìm hiểu hồ sơ cá nhân của Vertinsky từ năm 1940, trong thời gian thực tập ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Liên Xô. Khi lên đường sang Tokyo, tôi đã hình dung rõ ràng về đối tượng công việc tương lai của mình. Các thủ trưởng của tôi, Budkevich và Zaytsev, cho biết rằng Vertinsky là một nhân vật rất có uy tín, một “chỗ dựa” của giới Nga kiều ở Thượng Hải... Họ đặt ra nhiệm vụ đưa Aleksandr Vertinsky và gia đình trở về Liên Xô".
“Tôi muốn giúp ông ấy”
Ban đầu, Ivanov nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chàng cán bộ lãnh sự trẻ hài lòng với thái độ rất thân thiện của Vertinsky. Ca sĩ nói rằng ông có hai vấn đề cần giải quyết: thứ nhất là hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Liên Xô cho vợ ông, bà Lidya Tsirgvava, người Gruzia; và thứ hai là chuyến đi Liên Xô.
Vertinsky không nói về việc trở về Tổ quốc, mà về “chuyến đi”. Mikhail Ivanov nhận ra rằng mình đã vội vui mừng, vì Vertinsky không đơn giản như vậy. Thôi thì đành phải giải thích cho ca sĩ và tìm hiểu rõ hơn về những ý định thật sự của ông.
Có rất nhiều vấn đề cần trao đổi. Trong hồ sơ của Vertinsky có một số vết đen. Ông không thể hoặc không muốn giải thích vì sao năm 1918 lại có mặt ở Kiev, vốn là vùng tạm chiếm của quân Đức. Rồi các buổi biểu diễn ở Rostov, Kharkov, Odessa, những thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của quân Bạch vệ, và mối quan hệ với Tướng Bạch vệ Yakov Slashchyov, cũng như việc di cư ra nước ngoài… Vertinsky trả lời nhiều câu hỏi một cách thờ ơ và đơn điệu.
“Tôi thực lòng muốn tìm hiểu những lý do khiến Aleksandr Vertinsky lựa chọn con đường như vậy, - Ivanov kể lại. Là một nhà ngoại giao trẻ, lúc bấy giờ tôi rất khó chấp nhận những dao động của người nghệ sĩ lưu vong. Dù sao, tôi vẫn muốn giúp ông ấy”.
Ivanov nhận thức rõ rằng với tư cách một sĩ quan tình báo quân đội, sớm muộn gì ông cũng phải giải đáp nhiều câu hỏi mà giờ đây ông đang cần sự trợ giúp của Vertinsky. Và nếu Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao mong muốn đưa Aleksandr Vertinsky trở về Tổ quốc thì Bộ Dân ủy Nội vụ không thể không chú ý đến những “vết đen” trong cuộc đời của ca sĩ này.
Những sự kiện tiếp theo đã xác nhận nỗi lo ngại của Ivanov. Các sáng kiến của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao dường như đã gặp phải một rào cản vô hình tại Moscow. Nỗ lực lôi kéo những nhạc sĩ nổi tiếng như Dmitry Shostakovich, Tikhon Khrennikov vào quá trình này cũng không đem lại kết quả gì, mặc dù Vertinsky đã đích thân nói chuyện với họ.
Vậy là chuyến công tác đầu tiên của Ivanov đến Thượng Hải đã kết thúc mà không có kết quả. Tuy nhiên, những nỗ lực của chàng cán bộ lãnh sự trẻ không uổng phí. Vertinsky đã tặng Ivanov một album các bài hát với chữ ký của mình.
“Lưu vong - hình phạt nặng nề”
Thôi được, gia đình Vertinsky có thể do dự - đó là quyền của họ. Nhưng Ivanov thì không. Ông vẫn nhớ Aleksandr Vertinsky, nhiều lần báo cáo về ông với Trung tâm, đề xuất các phương án giải quyết tình hình khó khăn. Nhưng, hình như, đối với Trung tâm, nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng. Và cuối cùng Ivanov đã đưa ra quyết định. Chỉ có điều không biết Vertinsky có đồng ý với ông không.
Tháng 10/1942, Ivanov lại được cử đi công tác Thượng Hải. Lần này, ông quyết tâm tìm hiểu kỹ càng hơn về tác phẩm của Vertinsky. Ông đã tham dự một vài buổi biểu diễn của ca sĩ - tại câu lạc bộ công dân Liên Xô, nhà hàng Trung Quốc "Madjan", và tại tửu quán "Kavkaz" của cộng đồng người Gruzia lưu vong. Tại đây, nghệ sĩ đã trình bày những bài hát nổi tiếng nhất của mình. Vertinsky rất ấn tượng trước sự quan tâm của Lãnh sự Liên Xô. Một lần, trong một buổi hòa nhạc, ông đã giới thiệu Mikhail Ivanov với công chúng và hát tặng ông một bài.
Sự gần gũi với nghệ sĩ đã giúp ích cho Ivanov. Trong một lần gặp mặt, ông khuyên Vertinsky gửi đơn xin về nước cho Chủ tịch Hội đồng Các dân tộc của Xôviết Tối cao, Nikolay Shvernik, hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vyacheslav Molotov. Ca sĩ đã nghe theo lời khuyên và viết thư gửi Molotov.
"Suốt 20 năm qua tôi sống không có Tổ quốc", - Vertinsky viết. "Di cư là một hình phạt nặng nề. Nhưng mọi hình phạt đều có giới hạn. Thậm chí, án chung thân đôi khi cũng được giảm nhẹ nếu người ta có thái độ khiêm nhường và ăn năn. Sống ở hải ngoại, khi Tổ quốc đang rỉ máu, và không giúp đỡ được gì là điều tồi tệ nhất. Những người yêu nước Xôviết đang hy sinh công sức, mạng sống và đồng tiền cuối cùng của mình.
Tôi xin được cống hiến sức lực còn lại của mình, và nếu cần, cả mạng sống cho Tổ quốc. Tôi là một nghệ sĩ. Tôi mới ngoài 50 tuổi. Tài năng của tôi vẫn có thể đóng góp nhiều… Xin hãy cho phép tôi được trở về Tổ quốc. Tôi là công dân Xôviết…"
Ivanov đã chuyển thư của nghệ sĩ tới Bộ Ngoại giao Liên Xô. Ngày 10/4/1943, Verrtinsky được phép trở lại Liên Xô và được cấp quyền cư trú tại Moscow.
“Tôi còn mong muốn gì nữa?”
Gia đình Vertinsky vui mừng đón nhận thông tin này. Nhưng trong giới lưu vong, không phải ai cũng hài lòng. Nhiều kẻ lạ mặt gọi điện đe dọa ca sĩ. Những người quen thì kể những câu chuyện bịa đặt về nạn đói ở Moscow, nói rằng nghệ sĩ sẽ ngay lập tức bị đưa ra chiến trường hoặc bị giam trong nhà tù của KGB.
Đã mấy lần Vertinsky hoãn ngày khởi hành. Khi thì một thành viên trong gia đình đột ngột bị ốm, khi thì bộ trang phục biểu diễn buổi tối chưa chuẩn bị xong.
Các sĩ quan của cơ sở tình báo Liên Xô tại Tokyo và các điệp viên của họ ở Thượng Hải cũng không ngồi yên. Qua các kênh của mình, Mikhail Ivanov làm việc với Vertinsky. Cuối cùng, ngày lên đường được ấn định. Hàng trăm người hâm mộ đã tiễn đưa gia đình Vertinsky.
Tổ quốc nhiệt liệt chào đón ca sĩ, chính quyền đối xử tử tế với ông. Vertinsky được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục sự nghiệp biểu diễn và cuộc sống thường nhật, mặc dù chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Một thời gian sau, Mikhail Ivanov đọc được trên tờ báo "Tiếng nói Nga" bức thư của Vertinsky gửi những người lưu vong ở nước ngoài.
"Tôi có một căn hộ rộng rãi, sáng sủa ngay trung tâm Moscow, trên phố Gorky" - ông viết. "Tôi có những món nội thất tuyệt vời, tất cả đều mua bằng đồng tiền kiếm được từ lao động chân chính của người nghệ sĩ. Tôi sống đầy đủ tiện nghi... Các con tôi hiện còn nhỏ: cháu lớn sáu tuổi, cháu bé bốn tuổi, nhưng tôi hoàn toàn yên tâm về tương lai của chúng. Chúng có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kiến trúc sư, nghệ sĩ, giáo viên, thậm chí là các nhà khoa học - tất cả đều tùy thuộc vào nguyện vọng của chúng.
Tôi xin nhắc lại với các bạn, tôi coi mình là một người hoàn toàn hạnh phúc. Tôi có Tổ quốc, gia đình và công việc yêu thích. Tôi còn mong muốn gì nữa?".