Nhà báo Nguyễn Thông và những trang ghi chép của một đời người
Hai cuốn sách 'Chuyện thời bao cấp' và 'Quanh quất phận người' của nhà báo Nguyễn Thông không chỉ là hồi ức cá nhân, mà còn là một nỗ lực nghiêm cẩn nhằm lưu giữ ký ức tập thể, phản ánh chân thực đời sống xã hội Việt Nam trong thời bao cấp, một giai đoạn nhiều thiếu thốn nhưng đậm đặc ký ức của tình người.
Thời bao cấp đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức nhiều người Việt, đó vẫn là quãng đời không thể xóa nhòa. Một thời gian khó, kham khổ, song cũng là thời của sự sẻ chia, của lòng trung thực, của những niềm tin mộc mạc chưa kịp bị đánh tráo bởi tiện nghi và ồn ào của đời sống hiện đại.
Trong bối cảnh ấy, việc một người làm báo chọn quay về với những câu chuyện nhỏ nhoi, giản dị của đời thường, lại mang giá trị lớn lao hơn mọi luận thuyết. Đó là cách lưu giữ sự thật bằng con chữ, bằng ký ức sống.

Chân dung nhà báo Nguyễn Thông - Ảnh: FBNV
Không phải nhà văn, cũng không nhận mình là người kể chuyện chuyên nghiệp, Nguyễn Thông bước vào địa hạt sách vở bằng chính con đường ông đã đi trong đời, cần mẫn, kín đáo, kiên nhẫn ghi chép lại những điều từng hiện diện trong thực tế.
Ông không mưu cầu một tiếng nói văn chương, mà chỉ muốn giữ lại hơi thở của những năm tháng đã qua, để khi người ta đọc lại, vẫn còn nhận ra mình trong đó. Ông như người thợ thủ công kiên nhẫn gọt giũa từng mảnh vụn của ký ức, ghép chúng lại thành bức tranh của một thời.
Ông từng nói giản dị: “Không thêm thắt, không hư cấu, chỉ đơn giản là viết lại những gì đã có”. Nhưng sự giản dị đó thực ra bao hàm một phẩm hạnh nghề nghiệp đáng kể - sự trung thực đến mức khắt khe với từng dòng ký ức.
Ở Nguyễn Thông, chữ “trung thực” không chỉ là đức tính nghề báo, mà đã trở thành một cách sống. Viết, với ông, là hành vi giữ lời với chính mình. Chính tinh thần ấy đã tạo nên giá trị lâu bền cho Chuyện thời bao cấp và Quanh quất phận người, hai tác phẩm được Nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành vào đầu năm 2025, trở thành điểm tựa để nhìn lại một giai đoạn không thể bỏ quên trong lịch sử đời sống xã hội Việt Nam.

Hai tác phẩm của nhà báo Nguyễn Thông được NXB Phụ Nữ ấn hành tháng 2.2025.
Nguyễn Thông vốn xuất thân từ nghề giáo, là cựu sinh viên khóa 17 Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau thời gian đứng lớp, ông chuyển sang làm báo và gắn bó với báo Thanh Niên trong vai trò biên tập viên và ban thư ký tòa soạn. Người từng quen biết ông đều nhận thấy ở Nguyễn Thông một sự nghiêm cẩn pha chút hóm hỉnh, một cái nhìn vừa tỉnh táo vừa nhân hậu đối với đời sống.
Sau khi nghỉ hưu, ông cộng tác với tờ Một Thế Giới trong vai trò biên tập viên, vẫn giữ tác phong cẩn trọng, kỹ lưỡng và tinh thần nghề nghiệp nghiêm túc như những ngày còn ở tòa soạn. Ông đọc, sửa, trao đổi với các phóng viên, kiên nhẫn nâng niu từng con chữ như cách ông từng làm suốt mấy chục năm cầm bút.
Song song với công việc biên tập, Nguyễn Thông tiếp tục viết như một người độc hành, lặng lẽ và bền bỉ. Ông không viết để tìm kiếm nhuận bút hay danh vọng, mà vì một niềm tin âm thầm: Ký ức là điều không thể để mất, và viết là cách duy nhất để ký ức được sống tiếp.
Những ai từng theo dõi blog và trang Facebook của ông đều quen với cái tên “Thông Cào”. Trong suốt nhiều năm, ông kiên trì viết và đăng đều đặn những bài ngắn, mỗi bài là một mẩu chuyện, một chân dung, một đối thoại nhỏ với quá khứ. Ông viết như thể đang thủ thỉ với một người bạn cũ giữa buổi chiều nhàn bên ly trà thơm ngát. Ở đó, không có những tuyên ngôn to tát, chỉ có sự sẻ chia nhẹ nhàng, một cách đối thoại giữa con người và ký ức. Chính sự đều đặn ấy khiến người đọc có cảm giác đang được sống cùng ông, trong từng nhịp thời gian lặng lẽ trôi qua.
Phần lớn những bài viết ấy nay đã được gom lại, biên tập thành sách. Nguyễn Thông chia sẻ: “Tôi viết nhiều, chủ yếu phi hư cấu, tức là chỉ biên ghi sự thật chứ không thêm thắt. Tôi đã hoàn thành năm cuốn, hiện mới in được hai cuốn là Chuyện thời bao cấp và Quanh quất phận người.
Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của ông được cấp phép xuất bản chính thức, một dấu mốc không ồn ào nhưng đầy ý nghĩa, như một điểm dừng đủ lặng để nhìn lại con đường viết lách âm thầm ông đã đi suốt gần nửa đời người. Đó cũng là phần thưởng tinh thần xứng đáng cho một người đã dành cả tuổi trung niên để trò chuyện với ký ức.

Những người bạn cựu sinh viên khóa 17 Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội mừng nhà báo Nguyễn Thông ra mắt sách - Ảnh: FBNV
Một chi tiết không thể không nhắc đến trong hành trình xuất bản hai cuốn sách là vai trò âm thầm nhưng hết sức quan trọng của nhà văn Phan Thúy Hà. Chính chị là người đã động viên, thúc đẩy và trực tiếp hỗ trợ Nguyễn Thông hoàn thiện bản thảo, kết nối với Nhà xuất bản Phụ Nữ để đưa những trang viết quý báu ấy đến tay bạn đọc.
Không chỉ là người đồng hành, Phan Thúy Hà còn như một nhịp cầu nối giữa thế hệ viết từng sống kín tiếng với đời và thế giới xuất bản đương đại. Sự hiện diện của chị, bằng niềm tin và sự nhạy cảm nghề nghiệp, đã giúp những trang ghi chép tưởng chừng lặng lẽ ấy có cơ hội cất tiếng nói trong đời sống văn chương hôm nay. Đó cũng là biểu hiện đẹp của một thứ tình bạn trong nghề - không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ góp phần để điều tốt lành được hiện diện.
Chuyện thời bao cấp gồm 54 mẩu chuyện ngắn, mỗi chuyện bắt đầu bằng chữ “Chuyện…” như một cách đặt tên giản dị cho hồi ức: Chuyện rơm rạ, chuyện sơ tán, chuyện guốc dép, chuyện cái chổi rơm, chuyện xóm giếng… Người đọc sẽ không bắt gặp những bài học đạo đức cứng nhắc hay diễn giải lịch sử khô khan, mà thấy hiện lên đời sống thật của một thế hệ từng lớn lên trong nghèo khó mà không mất phẩm giá.
Nguyễn Thông viết: “Tôi muốn phục chế lại những từ ngữ, hình ảnh, phong tục đã mất hoặc đang mai một. Sợ rằng nếu không kịp thì lớp sau chẳng còn gì để lần tìm dấu vết”.
Câu viết ấy như một lời nhắc đầy trăn trở về ký ức. Bởi trong sâu thẳm, ông hiểu rằng mỗi từ ngữ, mỗi chi tiết đời sống, mỗi vật dụng nhỏ nhoi của thời ấy đều là chứng nhân của những điều bình dị từng tồn tại trong đời sống thường ngày của người dân, những điều giản đơn mà chân thật đến nao lòng.
Và có lẽ chính từ nhận thức ấy, trong ông hình thành một nỗi day dứt lặng lẽ, rằng những điều thân thuộc từng gắn bó với một thời có thể dần bị cuốn đi giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp. Việc ông ngồi chép lại từng mẩu chuyện, từng lát cắt của ký ức vì thế không chỉ là công việc của người viết, mà còn là một cách giữ gìn hơi ấm của đời sống, để khi người đọc tìm đến, vẫn còn thấy mình đâu đó trong trang giấy.
Nỗi lo của ông không mang màu than thở, mà là sự tỉnh thức của một người từng đi qua nhiều đổi thay. Trong một thế giới mà mọi thứ được số hóa và thay mới liên tục, việc một ông già ngoài 60 còn kiên nhẫn ngồi lật lại từng mẩu chuyện đời để ghi chép là một cách giữ gìn lặng lẽ ký ức.
Đó không chỉ là ký ức cá nhân, mà là ký ức của một cộng đồng dễ bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại. Và ông không đơn độc. Nhiều bạn bè, học trò, đồng nghiệp từng sống qua thời bao cấp nhận ra chính mình trong những dòng ông viết. Họ bình luận, đối thoại, bổ sung ký ức, tạo thành một cộng đồng nho nhỏ, bền bỉ, như những ngọn đèn ký ức còn sáng giữa một thời đại mà người ta ngày càng sống xa gốc gác.

Nhà báo Nguyễn Thông tại một di tích văn hóa.
Nếu Chuyện thời bao cấp là bảo tàng của đời sống vật chất thì Quanh quất phận người lại là không gian tưởng niệm tinh thần. Ở đó, Nguyễn Thông hồi tưởng về những người đã đi qua đời ông: Bạn học, hàng xóm, đồng nghiệp, nghệ sĩ, người nổi tiếng và cả những phận người vô danh.
Ông nhắc lại từng câu nói, từng cử chỉ, từng lần im lặng hay lầm lỗi. Không nhằm ca tụng hay phê phán, mà chỉ để giữ lại, bởi với ông, không có số phận nào nhỏ bé đến mức phải bị quên lãng. Mỗi câu chuyện trong Quanh quất phận người như một nén hương, một lời tiễn biệt, một sự biết ơn dành cho những mảnh đời từng lướt qua và để lại dấu vết trong ông.
Ở một đoạn viết, ông tâm sự: “Viết để nhớ họ, vì đời sống này chóng quên lắm. Tôi cũng sẽ bị quên thôi. Nhưng nếu còn ai đó đọc được vài dòng này, biết rằng người ấy từng tồn tại, từng sống như thế, đã là đủ”. Đó không phải là lời trăn trối, mà là một tuyên ngôn lặng lẽ về nghề viết: Không để lại tên tuổi, chỉ để lại vết người. Trong câu chữ của ông, có sự bình thản của người đã đi qua những năm tháng sôi nổi, có cái khiêm cung của người từng chứng kiến nhiều đổi thay, và có cả niềm tin âm ỉ rằng, viết là để giữ lại phần người trong con người.
Ngôn ngữ Nguyễn Thông sử dụng giản dị đến mức tưởng như không qua dụng công, nhưng càng đọc càng nhận ra đó là sự giản dị có chọn lọc, được gạn qua trải nghiệm và thời gian. Câu chữ của ông không chạy theo cảm xúc, cũng không tìm cách tạo ấn tượng. Nó tự nhiên như hơi thở, như cách người ta kể lại những điều đã thuộc về ký ức nhưng vẫn còn ấm. Ông không cố khơi gợi mà để cho câu chuyện tự chảy, như dòng nước nhỏ len qua kẽ đá, trong veo và bền bỉ.
Từng đoạn văn của ông thường ngắn, ít miêu tả, ít ví von, nhưng có độ lắng sâu. Đọc chậm, ta nghe thấy nhịp của đời sống, nghe cả tiếng thở dài, tiếng cười khẽ của những người từng sống qua thời gian ấy. Ông không viết để tạo dư âm, mà chính sự chậm rãi và tự nhiên của câu chữ lại khiến dư âm ở lại rất lâu.
Cũng giống như khi biên tập báo chí, Nguyễn Thông không áp đặt câu chữ, không tô điểm cho ý tứ, mà chỉ nhẹ nhàng sắp đặt lại để ý nghĩa tự hiển lộ. Giọng văn của ông có một vẻ đẹp khó nắm bắt, không nằm ở kỹ thuật hay ngôn từ mà ở tinh thần. Đó là giọng của người từng đi qua nhiều đổi thay, hiểu rằng điều còn lại không phải là những biến cố lớn lao, mà là những chi tiết nhỏ bé, tưởng chừng vụn vặt nhưng làm nên hồn cốt của một thời.
Cách ông viết khiến người đọc có cảm giác như đang ngồi nghe một người kể chuyện thân quen, lặng lẽ mở từng trang ký ức, kể lại không để nhớ cho riêng mình, mà để người khác cũng có thể tìm thấy phần đời của họ trong đó. Càng đọc, người ta càng nhận ra thứ ánh sáng rất riêng trong văn Nguyễn Thông, thứ ánh sáng không rực rỡ, không chiếu thẳng vào người đọc, mà lan dần ra, dịu dàng và ấm áp, như ngọn đèn nhỏ soi qua miền ký ức.

Nhà báo Nguyễn Thông tại di tích thành Nhà Hồ (Thanh Hóa).
Điều ấy càng trở nên đáng chú ý nếu đặt cạnh vai trò biên tập kỳ cựu của ông. Trong nhiều năm giữ cương vị biên tập viên , Nguyễn Thông nổi tiếng nghiêm khắc, cẩn trọng và yêu tiếng Việt đến từng dấu câu.
Những bản thảo qua tay ông thường trở nên mạch lạc, gọn ghẽ, chuẩn xác đến mức đồng nghiệp truyền nhau câu nói đùa mà thật: “Đã qua tay 'Thông Cào' biên tập thì chuẩn không cần chỉnh”. Ông không cho phép mình dễ dãi với ngôn từ, bởi với ông, ngôn ngữ không chỉ là công cụ mà còn là phẩm hạnh người viết. Vì vậy, lối văn tiết chế, không trau chuốt kiểu cách trong hai cuốn sách gần đây không phải biểu hiện của sự giản đơn, mà là kết tinh của một nền tảng ngôn ngữ vững vàng và một thái độ viết đầy tự trọng.
Trong Chuyện thời bao cấp, ông tái hiện lại những chi tiết tưởng chừng đã tan biến khỏi trí nhớ tập thể: Chiếc quang gánh rơm, nắm muối bọc giấy báo, tiếng loa phường, cái tem phiếu xếp hàng giữa trời rét. Không một lời bình luận hay ví von, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sự sống động của quá khứ, như đang cùng ông đứng giữa một vùng ký ức chung, lặng lẽ mà ấm áp. Ở đó, mỗi vật dụng, mỗi mùi vị, mỗi âm thanh đều có linh hồn, bởi chúng được tái sinh từ sự thành kính đối với ký ức.

Nhà báo Nguyễn Thông bên lẵng hoa của báo Thanh Niên chúc mừng ngày báo chí Việt Nam.
Nguyễn Thông không cố viết như một nhà văn, cũng không nghiên cứu như một sử gia. Ông chỉ giữ vai trò của người quan sát, một nhân chứng lặng lẽ, từ vị trí ấy, sự tin cậy lan tỏa. Ông làm được điều không dễ, giữ giọng kể của người trong cuộc mà không để bản thân chìm trong bi kịch hay hoài niệm cực đoan. Chính điều đó khiến những trang viết của ông vừa chân thực vừa nhân hậu, vừa riêng tư vừa có tính khái quát của một thế hệ. Và có lẽ vì thế, người đọc tin ông, yêu ông, như yêu một người đang kể lại phần đời của chính họ.
Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin tràn ngập và ký ức dễ bị lãng quên, những tác phẩm của Nguyễn Thông trở nên quý giá. Chúng không chỉ giúp người đọc nhớ về quá khứ, mà còn nhắc nhở về tầm quan trọng của việc ghi chép và lưu giữ những câu chuyện đời thường, như một cách bảo vệ ký ức cộng đồng. Và hơn thế, chúng khiến thế hệ sau biết trân trọng hiện tại, biết hướng về tương lai với một cái nhìn thấu đáo, nhân hậu. Bởi nếu ký ức mất đi, con người cũng mất đi một phần căn tính.
Nguyễn Thông không chỉ là một nhà báo kỳ cựu, mà còn là người kể chuyện bằng lương tâm. Ông không tìm kiếm danh vọng, không làm mình nổi bật, chỉ lặng lẽ viết. Và chính sự lặng lẽ đó đã khiến những trang ghi chép của ông trở thành một phần của ký ức chung, như những viên gạch nhỏ lót nền cho ngôi nhà văn hóa Việt Nam. Một di sản không chỉ lưu lại con người và sự kiện, mà còn giữ lại cách người ta từng sống, từng nghĩ, từng yêu thương và từng khát vọng.