Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.

Nhà báo Nguyễn Thông và những trang ghi chép của một đời người

Hai cuốn sách 'Chuyện thời bao cấp' và 'Quanh quất phận người' của nhà báo Nguyễn Thông không chỉ là hồi ức cá nhân, mà còn là một nỗ lực nghiêm cẩn nhằm lưu giữ ký ức tập thể, phản ánh chân thực đời sống xã hội Việt Nam trong thời bao cấp, một giai đoạn nhiều thiếu thốn nhưng đậm đặc ký ức của tình người.

Không gian sống của vợ chồng nhà thơ - nhiếp ảnh gia

Không đưa sách vào biệt khu, tháp ngà, nhà thơ Trịnh Nam Trân để con chữ quanh quất khắp mái ấm gia đình, để đọc sách cũng được tự nhiên như cơm ăn, nước uống.

Trả cây cho rừng

Năm nay, vào mùa mưa lũ, lại có tới mấy địa phương bị rất nặng, là Nghệ An, Điện Biên và Sơn La. Năm ngoái là làng Nủ, trước đó nữa, đều có. Tới giờ, vẫn còn người nằm lại ở thảm họa Rào Trăng (Huế) năm nào?

Những miền quê yêu dấu

Quê tôi như một con thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông mênh mang.

Truyện ngắn: Hồi sinh

Bữa cơm trưa bên ngôi nhà ấm cúng, quây quần con cháu và mọi người. Ánh mắt ông Sinh dõi ra phía xa xa, ở đó, những cây xanh đang từng ngày tươi tốt. Ông biết hành trình của mình chưa bao giờ dừng lại... và sẽ lại tiếp tục hồi sinh.

Nhớ thương mứt gừng xứ Huế ngày Tết

Tết đến, những cô gái Huế đảm đang thường làm mứt để tiếp khách, trong đó phải kể tới mứt gừng. Mứt gừng Huế thơm cay, vị quyện với chén trà đầu xuân, khiến người ta nhớ mãi.

Ngồi lại bên sông

Mỗi khi có dịp trở về quê nhà, thì dù việc riêng, việc chung có bận rộn bao nhiêu chăng nữa, ngay trong những ngày đầu mới trở về ấy, bao giờ tôi cũng cố thu xếp để có thể ra ngồi một mình ở quán nhỏ bên bờ sông Hàn.

Một kỷ lục của yêu thương

Nghiêm Thị Nhiệm và Nguyễn Dư Ba được trời yêu nên se duyên.

Nồi ngô bung ngày bão

Với thế hệ 7X, 8X sinh ra và lớn lên ở làng quê, cơm độn ngô khoai hẳn đã là một phần ký ức khó mờ phai trong tâm thức. Ở vùng 'rốn lũ' miền Trung quê tôi, các món chế biến từ ngô rất đa dạng và phổ biến trong thế kỷ trước. Một trong những món quê bình dị mà gây thương nhớ phải kể đến món ngô bung, có chỗ lại gọi là ngô nâm, ngô hầm. Món ăn ấy một thuở được coi là món cứu đói nổi tiếng của nhà nghèo. Ngày ấy, bố mẹ tôi đông con nên quanh năm là cơm độn sắn, khoai, ngô lẫn lộn, có khi mở nắp nồi ra đã thấy nghẹn ứ ở cổ vì ngán. Nhưng thật lạ, chỉ có món ngô bung mỗi lần ăn là một lần tôi cảm thấy thích thú. Có thể nói nó đã trở thành mỹ vị của tuổi thơ, thực sự ngon trong những ngày gió bão mênh mông và trong tiết trời đông tê tái sắt lòng.

Hẹn gặp lại, mùa thu

Đôi khi chỉ là khoảnh khắc 'nghe' được mùi hương thân quen bay lướt thướt trong ngọn gió chiều quanh quất, tôi đa đoan bỗng thấy lòng chùng xuống một nỗi nhớ thương, diệu vợi. Gió của trời phiêu diêu vô định mà cất giữ bao chuyện nhân sinh, mang chở ngàn vạn điều bí mật. Thu sắp tàn và ngày đông đã thập thò gõ cửa. Nhưng biết bao ngày thu rực rỡ đã qua, đất trời như ướp thơm cho gió bằng sắc hương lộng lẫy của mùa. Và lúc này đây, làn gió vô tình lại ướp thơm tôi trong chuỗi xúc cảm bồi hồi, nhung nhớ.

Có một miền ký ức thơm tho mùi Tết

Thường thì nỗi nhớ bao giờ cũng song hành với sự xa cách. Nhưng nỗi nhớ Tết trong tôi ngộ lắm. Tết càng đến gần, tôi lại càng nhớ Tết. Và bao giờ nỗi nhớ cũng tinh khôi mặc dù có những thứ đã qua từ rất lâu, đã thuộc về ký ức, cũ kỹ và lạc thời.

Chuỗi thời gian

Ông Xuyên ngả người nằm xuống ghế xích-đu. Tờ báo trong tay ông rớt xuống đất. Một làn gió hiếm hoi lọt qua bức tường rào cao không làm ông cảm thấy mát hơn. Ông đang bực. Ban sáng, ông đem một triệu đồng đến góp để trùng tu nhà thờ họ và xây mộ tổ.

Cơn lũ đi qua

Mùa mưa đã chính thức 'khai mạc', vẻ như sớm hơn mọi năm. Kịch tính ngay từ màn đầu. Mới bước vào tháng mười (âm lịch) có mấy ngày mà mưa thẳng thét. Mưa chắc hạt từ sáng đến chiều.

Paris xanh lá quanh nhà

Đối với những người từ Việt Nam sang Paris tạm cư/du lịch như tôi và các bạn thân quen, thì thủ đô Paris đẹp nhờ kiến trúc cổ và cây cối tươi xanh. Nhưng với chính phủ và dân bản địa thì Paris bị phán xét là thủ đô thiếu xanh so với các thủ đô châu Âu khác.

Những chứng nhân lặng im

Cây xoài ở góc cổng nhà cuối xuân ra hoa sum suê, nhưng gặp mấy bận sương muối và mưa, từng chùm hoa trắng vàng tươi tắn dần ngả màu đen úa rồi thi nhau rụng. Thấy mẹ mỗi ngày quét sân, quét ngõ vài ba bận, cha ngồi bậc hè ngó ra bảo: 'Chặt cây xoài này đi rồi trồng thế vào đó cây vú sữa có khi lại hay. Chứ xoài chua giống cũ giờ còn ai ăn?'. Cha nói vậy, nhưng cả nhà biết đó là điều bất khả thi. Bởi cây xoài đã ở đó mấy mươi năm, nó là chứng nhân cho bao buồn vui được mất của đời người, của căn nhà đã qua nhiều thế hệ.

Quán thân để đi đến xả ly

Của báu thế gian chỉ tồn tại khi ta còn thở. Ngay khi chúng ta nằm xuống, chúng sẽ thuộc về người khác.

Kỳ thú chuyện vua Khải Định phát hiện ra vịnh Lăng Cô

Vào trung tuần tháng 4/1916, vua Khải Định lên ngôi. Bốn tháng sau, vua ngự giá đi Quảng Nam. Trên đường đi và về, nhà vua đã nghỉ lại Lăng Cô một thời gian...

Thể thao Mở cửa ngày đông

TTH - Nghe dự báo thời tiết về đợt không khí lạnh kèm mưa sắp đến, mẹ lục tục kiếm thang leo lên gác xép, lấy xuống mấy bộ chăn ga đã giặt giũ phơi cất từ cuối mùa xuân. Gọi tôi phụ giúp, giọng mẹ sốt sắng: 'Phải lấy sẵn sàng chứ lỡ nửa đêm gió về mà chăn không đủ ấm thì thao thức chịu không nổi. Già cả rồi, cũng phải biết tự chăm lo cho bản thân, không để các con phải lo lắng'.

Bạn đã ăn côn trùng chưa?

Chợ Skun thuộc tỉnh Kampong Cham, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70km, cũng là điểm dừng chân quen thuộc trên tuyến đường từ Phnom Penh đến Siêm Riệp, du khách quen gọi là chợ côn trùng...

Gian nan nghề viết nhìn từ 3 nhà văn nữ

Họ là 3 con người khác nhau về tuổi tác, tính cách và sự nghiệp, nhưng lại giống nhau ở sự mạnh mẽ, đam mê, dám từ bỏ những thứ đang có để hết mình vì cái đẹp sáng tạo văn chương…

Nhớ chợ phiên ngày Tết

Trời còn đang tối, ngõ làng giăng mắc lớp sương bàng bạc, quanh quất. Một vài nhà đã bắt đầu dậy nấu cơm, ánh lửa bập bùng soi tỏ căn bếp nhỏ. Mùi khói bếp lùa cả vào sương sớm, theo gió nhẹ lan khắp đường làng. Con gà trống nhà ai vỗ cánh cất cao tiếng gáy, lũ bò ậm ò cọ sừng vào thanh gỗ ngăn chuồng.