Nghị quyết 57 đặt nhà khoa học vào vị trí trung tâm
Nghị quyết 57 - NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong bộ tứ trụ cột giúp đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề này.
Thưa ông, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, Chính phủ đã có Nghị quyết 03 và Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông, các nghị quyết này có tầm quan trọng như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Nghị quyết 57 là một nghị quyết đúng, trúng và phản ánh toàn bộ chiến lược phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khoa học công nghệ là con đường duy nhất.
Nghị quyết 57 đã xác định 3 trụ cột chính: Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức.
Nghị quyết 57 đã xác định rõ đường lối phát triển của dân tộc Việt Nam, nếu không nắm bắt kịp thời, với tốc độ phát triển vũ bão và sự thay đổi địa chính trị toàn cầu hiện nay, không biết bao giờ mới có thể tận dụng được thời cơ để đưa đất nước vươn lên hùng cường. Thông thường, sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết, phải 2–3 năm sau mới có nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội. Nhưng lần này, mọi việc diễn ra nhanh chóng.
Để thực hiện Nghị quyết 57, có nhiều vấn đề cần giải quyết, trước hết là vấn đề thể chế. Một loạt luật sẽ được sửa đổi trong năm nay để hoàn thiện thể chế. Tiếp đó là cơ sở vật chất, hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực. Ngày 31/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109 về thu hút nhân tài và tạo cơ chế quyết liệt.
Điều này thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Hy vọng, Nghị quyết 57 sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các cơ sở khoa học, địa phương và bộ, ngành tiến lên phía trước.
Qua quá trình nghiên cứu, ông đánh giá như thế nào về các điểm mới mang tính đột phá của Nghị quyết 57, thưa ông?
Nghị quyết 57 không nói chung chung về khoa học công nghệ, nhấn mạnh đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Thực tế, chỉ có công nghệ cao mới tạo ra giá trị gia tăng, giúp đất nước có thể vươn lên và hình thành những tập đoàn đa quốc gia.
Mặc dù nghị quyết nói là phát triển khoa học công nghệ, nhưng tôi cho rằng tập trung cốt lõi vẫn là công nghệ cao và công nghệ chiến lược.
Thứ hai là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ngày nay, nói đến chuyển đổi số phải gắn với trí tuệ nhân tạo, nếu không nắm bắt, không làm chủ được, sẽ tụt hậu. Nghị quyết 57 đã đi trước thời đại, dự báo và chỉ ra đúng các hướng đi chiến lược.
Thứ ba là đổi mới sáng tạo, được hiểu là các nghiên cứu khoa học phải gắn với thực tiễn, tạo ra sản phẩm mang lại giá trị, lợi nhuận cụ thể.

Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: TTXVN
Nghị quyết 57 định hướng toàn bộ hoạt động nghiên cứu khoa học của đất nước trong thời gian tới và chỉ rõ "điểm nghẽn" cốt lõi là thể chế. Muốn thay đổi thể chế phải thay đổi tư duy, từ chỗ "quản lý hoạt động khoa học công nghệ" sang "tạo điều kiện để khoa học công nghệ phát triển".
Nghị định 57 đề cập đến cơ chế đầu tư rủi ro, đây là điểm mới quan trọng. Cách đây 20 năm chưa có khái niệm quản lý rủi ro, nếu đề tài không hoàn thành không biết xử lý như thế nào. Đến năm 2005 mới có quy định về bồi thường thiệt hại khi rủi ro xảy ra, nhưng chỉ là xử lý hậu quả. Hiện Nay, Nghị quyết xác định đầu tư vào công nghệ cao phải chấp nhận rủi ro và chỉ cần 10% thành công đã tạo ra đột phá.
Cuối cùng, Nghị quyết 57 cho phép thử nghiệm các phương thức chưa từng có. Đơn cử như thí điểm sử dụng người nước ngoài có chuyên môn và hiểu biết văn hóa Việt Nam hoặc sử dụng người tài không phải là đảng viên làm giám đốc doanh nghiệp Nhà nước. Đây là quyết sách mạnh mẽ và thể hiện tư duy cởi mở.
Nghị quyết 57 là cơ hội lớn. Thế giới phát triển quá nhanh, nếu không đổi mới tư duy và tổ chức lại bộ máy, sẽ khó đạt được mục tiêu có 5 tập đoàn công nghệ toàn cầu, trở thành 1 trong 3 quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo...
Từ Nghị quyết đi vào cuộc sống còn nhiều vấn đề cần quan tâm? Ông nhìn nhận ra sao về vấn đề này, thưa ông?
Nghị quyết 57 đã có, nhưng các luật và nghị định liên quan chưa được sửa đổi đồng bộ. Hiện nay, muốn triển khai một đề án hay dự án nào cũng phải căn cứ vào hệ thống luật pháp hiện hành. Đây là "điểm nghẽn".
Bên cạnh đó, Nghị quyết 57 nêu rõ năng lực khoa học đến từ các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu. Các trường và viện chiếm đến 85% sáng chế, công bố khoa học của cả nước. Do đó, đầu tư cho nghiên cứu phải tập trung vào các đơn vị này.
Ngoài ra, vai trò của doanh nghiệp, người sử dụng kết quả nghiên cứu cần được quan tâm. Nhà khoa học và doanh nghiệp là hai trụ cột. Nghị quyết 68 của Chính phủ mới đây xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của phát triển. Nếu đã là kinh tế tư nhân, nhà khoa học có thể lập doanh nghiệp, gắn sáng tạo với sở hữu và quyền lợi của mình. Đó là động lực lớn để phát triển.
Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề phá bỏ rào cản cơ chế tài chính hiện nay để giải phóng nguồn lực, khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thưa ông?
Chỉ cần đầu tư tài chính đúng, đủ, xứng tầm và tin tưởng nhà khoa học là đã tạo ra động lực phát triển lớn. Hiện nay, hạn chế lớn nhất là quy trình xét duyệt đề tài và kinh phí thực hiện. Các định mức đã lạc hậu, dẫn đến việc cấp phát kinh phí chậm, khiến nhiều đề tài bị đình trệ, gây lãng phí.
Một vấn đề nữa là quyền sở hữu trí tuệ. Nhà khoa học phải được quyền thương lượng với doanh nghiệp về quyền sở hữu. Trong thực tế, nếu là doanh nghiệp tư nhân có thể thỏa thuận nhanh, nhưng doanh nghiệp Nhà nước vướng nhiều cơ chế, khó định giá.
Cơ chế tài chính là vấn đề sống còn, cần tháo gỡ càng nhanh càng tốt. Nếu không, dù có nhiều văn bản, cơ chế tài chính chồng chéo, không có tư duy tổng thể, sẽ khó thực hiện thành công Nghị quyết 57.
Xin trân trọng cảm ơn ông!