Nắng ánh vàng với những thời khắc mùa xuân, chừng như thành phố nơi tôi đã gắn bó hơn 20 năm qua,bắt đầu khai mở một hành trình mới trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc. Tôi gom một chút bình antrên thành phố biển, đi dọc nỗi nhớ tháng ngày trước diệu vợi xuân xanh.
Theo các chuyên gia, chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) chỉ có thể phát huy hiệu quả khi Việt Nam xây dựng được cơ chế thị trường minh bạch, thay đổi tư duy quản lý, quản trị số hiện đại và khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực chất. Nếu không, mong ước an cư của hàng triệu người dân trở nên diệu vợi.
Chỉ có 11 doanh nghiệp tại Việt Nam đạt chuẩn quản trị đẳng cấp thế giới (WCOM hay WCM), trong đó chỉ có duy nhất một công ty thuần Việt(*). Tiến tới mô hình nhà máy hải đăng toàn cầu sẽ vẫn là con đường xa diệu vợi với các doanh nghiệp Việt.
Tháng trước về thăm quê, định chỉ đi trong ngày, nhưng mấy cô em ở quê dứt khoát giữ lại. Tối đó, cơm nước xong mấy chị em rủ nhau đi chơi quanh xóm. Vừa bước chân ra khỏi cổng, thật bất ngờ bắt gặp ánh trăng quê ngời ngời rải một màu vàng trên khắp đường làng, ngõ xóm.
Nước sông quê trong vắt tựa mảnh gương soi bóng hoa gạo đỏ nao lòng, bên những bóng người miền thôn dã hằn in dáng hình dâu bể.
Như một lời tự truyện kể về kỷ niệm tuổi thơ, gắn bó từ mảnh đất quê hương đến đời sống đô thị nơi anh chọn lựa lập nghiệp, nhà báo Lê Phi (Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng tại Đà Nẵng) vừa cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay với tựa đề 'Đi ngược', do Nhà xuất bản Đà Nẵng in, phát hành, lưu chiểu tháng 6/2025.
Con người làm thơ khi trong lòng có nỗi niềm. Nhưng, AI không cần phải thế. 1 phút 'no' (không) cảm xúc, AI có thể làm ra 60 bài thơ.
Tôi đã có khoảng thời gian vài năm làm việc với Bùi Xuân Mẫn song gần đây mới biết Mẫn từng có 5 năm là chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng. Cùng cánh lính tráng thường dễ quấn túm với nhau. Lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng không ngoại lệ.
Chiều nay, giữa mênh mang đôi bờ sông quê yên ả, những bông xuyến chi mỏng manh, bình dị đã vô tình đưa tôi trở lại thời ấu thơ trong trẻo, ngọt ngào. Tuổi thơ của tôi có con đường làng như một dải lụa màu nâu vắt mình qua cánh đồng xanh mướt. Xuyến chi tinh khôi, miên man dọc bên vệ đường như lời thì thầm về câu chuyện tình trong huyền thoại xa xưa. Năm cánh hoa mỏng manh ôm vào lòng hạt nắng tháng Ba vàng mật, đài hoa như bàn tay xanh ngăn ngắt, nâng niu đóa hoa nhỏ bé, khiêm nhường.
Tri kỷ là gì? Là khi ta cần, người sẽ đến và ở bên rồi bằng niềm tin mà cùng dong thuyền ra khơi một cách vô điều kiện.
Nhà thơ Lữ Hồng bén duyên với thơ, như một cuộc hành trình về cội nguồn nỗi buồn tự đáy tim, những dòng thơ bật lên thành giọt nước mắt, chảy đầy nỗi nhớ. Ở phố núi Pleiku, hình như, Lữ Hồng đã chạm đến bốn mùa giao cảm. Lời thơ mỏng manh và buồn đến diệu vợi, đọc cuốn mãi, khó rời xa.
Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là một bản nhỏ với gần 30 hộ dân sinh sống, nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, quanh năm ẩn hiện trong mây. Dẫu xa xôi diệu vợi, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng... cuộc sống trên Dốc Mây đang đổi thay từng ngày.
Đầu Xuân, khi những bánh tét, bánh chưng vừa mới lưng chừng hông, tâm thế của những thanh niên đang ngập tràn những hy vọng phía trước, thì cũng là lúc xã nhà, huyện nhà có đợt tuyển quân. Hòa chung không khí tươi vui của tuổi trẻ cả nước, dường như mỗi bạn trẻ đều cảm nhận được vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình khi cầm trên tay tấm giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phấn đấu trong thời bình vì những chiến công hiển hách cha anh đã hy sinh luôn là bài học quý giá nhất để khơi gợi nên lòng biết ơn của tuổi trẻ.
Tháng giêng luôn cuốn tôi về ký ức, để rồi hiển hiện ra cả trời nhớ thương. Dẫu mùa vẫn theo thì, nhưng sao từng ngày thời gian như đi nhanh hơn của những cuộc hội ngộ, rồi chia tay.
Đầu năm 2025, chúng tôi có dịp về cảng Mỹ Thủy. Trước khi đến với miền cát trắng nhiều hứa hẹn bứt phá trong tương lai gần, con đường huyết mạch trải nhựa phẳng lỳ đưa chúng tôi đi qua những làng quê yên ả nằm lọt giữa bao la đồng lúa đang vào vụ. Những thửa ruộng càng gần thị trấn Diên Sanh, lúa bắt đầu bén chân, lấm tấm dệt nên thảm xanh mát mắt. Những thửa ruộng càng dần về phía biển, nước còn khỏa lấp, diệu vợi như khung cảnh của một 'Đồng Tháp Mười' thu nhỏ. Chúng tôi chợt hiểu, để phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững từ điều kiện tự nhiên đặc thù như vậy, người Hải Lăng phải có cách làm mới, cách làm khác với các nơi khác.
Bao giờ dã quỳ bung sắc lửa, em hãy đến Tây Nguyên cùng anh. Em sẽ được ru mình giữa chiều cao nguyên thơ mộng, nghe lại câu chuyện tình của đôi uyên ương là K'lang và H'limh để buồn diệu vợi, để thương day dứt cho mối tình son sắt nhưng chóng vánh của người xưa. Em sẽ ngất ngây với loài hoa ươm màu nắng vàng rực rỡ, lung linh và mê đắm lòng người. Em sẽ chơi vơi trong mùi hương nồng nàn, là lạ, rất riêng, không lẫn vào đâu được của loài hoa mộc mạc ấy. Mùi hương quyện vào hương tóc mượt mà của em ...
Người ta bảo, ra đến Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) mới thấy hết được cái bao la của biển trời Tổ quốc. Hòn đảo chỉ khoảng 3,2 km2 nhưng lại là đảo tiền tiêu xa bờ nhất của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ, giữ vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó cũng là lí do vì sao chúng tôi đến với Bạch Long Vĩ trong những ngày giữa tháng 11 trên con tàu Cảnh sát biển 8003 của Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1). Biển yên ả sóng, vị mặn nồng lan trong gió xộc thẳng vào khứu giác xua đi cảm giác diệu vợi 'ngày đàng gang nước' khi lênh đênh gần 8 tiếng trên biển của chúng tôi. Từ phía chân trời, Bạch Long Vĩ dần hiện lên, với địa hình đồi thoải, đảo giống như một bàn tay úp xuống với các ngón tay thon dài chụm lại. 'Bàn tay' vô hình ấy trở thành nơi nuôi dưỡng, ấp ủ biết bao tình yêu với biển đảo cũng như khát vọng vươn lên của nhiều hộ dân nơi đây.
Quê hương tôi không chỉ đẹp bởi dòng sông xanh biếc nằm vắt dài như một dải lụa mềm, những lũy tre xanh và đồng lúa chín thẳng cánh cò bay. Với tôi, quê hương còn đẹp thiết tha qua mùi vị thơm bùi của chiếc bánh đa vừng dày cộm, giòn ngon đến khó cưỡng mỗi khi thưởng thức.
Đôi khi chỉ là khoảnh khắc 'nghe' được mùi hương thân quen bay lướt thướt trong ngọn gió chiều quanh quất, tôi đa đoan bỗng thấy lòng chùng xuống một nỗi nhớ thương, diệu vợi. Gió của trời phiêu diêu vô định mà cất giữ bao chuyện nhân sinh, mang chở ngàn vạn điều bí mật. Thu sắp tàn và ngày đông đã thập thò gõ cửa. Nhưng biết bao ngày thu rực rỡ đã qua, đất trời như ướp thơm cho gió bằng sắc hương lộng lẫy của mùa. Và lúc này đây, làn gió vô tình lại ướp thơm tôi trong chuỗi xúc cảm bồi hồi, nhung nhớ.
Bao lâu rồi giữa vòng xoáy cuộc sống hiện đại, ta hầu như xa lạ với những cánh thư tay. Tin nhắn, cuộc gọi, email từ bao giờ đã thay thế hình thức giao tiếp giản dị mà thấm đẫm tình cảm gần gũi ngày nào.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đã rời xa quê nhà Hà Tĩnh nhiều năm, nhưng mảnh đất ôm ấp thời trẻ dại cứ giăng mắc, cứ day dứt, cứ diệu vợi trong thơ ông, vừa dằng dặc sương mờ lối cũ, vừa vằng vặc sao khuya cảnh xưa. Nhà thơ Đinh Nho Tuấn sau tuổi 50 mới được độc giả chú ý. Điều ấy không mấy quan trọng, bởi cuộc marathon thi ca bất tận đâu phân biệt người đến sớm và người đến muộn, miễn sao đối tượng dự phần mang đến một tiếng nói riêng tư.
Nhà thơ My Thục (Quảng Nam) vừa có buổi gặp gỡ bạn bè, ra mắt tập thơ 'Trên mấy dặm về xưa' tại Café Cố Quận. Đây là tập thơ thứ hai của chị do NXB Văn học ấn hành tháng 9-2024. Điều lắng lại sau tập thơ là sự cảm phục cách miệt mài lao động nghệ thuật của chị - một người 'lỡ' neo lòng mình vào bến đậu văn chương đầy trắc ẩn.
Sau thời gian cả năm trời cưng như trứng mỏng, bỗng một đêm khuya vắng của mùa trăng, vườn khuya đưa lại mùi hương ấy. Ngải tiên đã bung hoa!
Bộ sách Ngàn mùa hoa với 2 tập: Nét đẹp quê hương và Nét đẹp thiên nhiên của nhà văn Băng Sơn (ảnh) vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, không chỉ là sự tri ân với người quá cố, mà còn là món quà đầy thân thương cho bạn đọc hôm nay.
Tập truyện ngắn Giấc phai (NXB Quân đội Nhân dân, năm 2024) của nhà văn Nguyễn Phú vừa vặn với 12 truyện ngắn, gần 200 trang, đưa tôi về với những nỗi đau nằm lòng của thân phận đàn bà. Những truyện ngắn với dung lượng ít chữ, nhiều nghĩa và như lời tự sự dẫn lối người đọc đi qua từng vùng cảm xúc. Trong ngàn cuộc gặp gỡ - chia ly của bao đôi trai gái trong cuộc đời này, cuộc ở lại vẫn là những khát vọng mà ngòi bút nhà văn muốn gửi lại trên từng câu chữ.
Tôi chạm miền sương trong vùng đất đầy sắc hoa mà cứ thẫn thờ. Cả một miền ký ức diệu vợi được đánh thức với những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào...
Điện Biên Phủ những ngày tháng 5 đông vui như mở hội. Khách thập phương, du khách quốc tế đến tham quan, du lịch, tìm hiểu lịch sử… tri ân những anh hùng, liệt sĩ, gia đình người có công… đã hi sinh cho mảnh đất này đơm hoa kết trái như hôm nay.
Bây giờ, câu cửa miệng của nhiều người là 'TPHCM giàu nhất nước'. Vật chất ai nhiều hơn ai là chuyện khó so đo. Nhưng cái giàu tình nghĩa, sẵn lòng chia sẻ của người Sài Gòn - TPHCM qua nhiều năm tháng luôn thực diệu vợi.
Bài thơ 'Độc thoại' của tác giả Trần Hiếu như một lời tự sự giữa đêm vắng, phảng phất nỗi cô đơn, chênh chao...
Ngẫm lại, mới thấy mục tiêu hướng tới tham dự World Cup 2030 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quả là khó.
Dạo trước, khi quyết định chuyển nơi ở mới, tôi cứ lần lữa mãi, cứ dùng dằng đi - ở vì bên kia sông nghe sao mà xa xôi, diệu vợi. Qua bên kia sông, hàm ý là ngoại thành, là xa xôi, cách trở, là quê kiểng. Mới nghĩ thế đã ngài ngại.
Nếu chọn loài hoa sắc hương lộng lẫy, vị trí ấy không dành cho phù dung. Loài hoa bền bỉ cùng tháng ngày càng không phải phù dung.