Nắng bên khe cửa

Tia nắng ấy không màng tới sự rực rỡ chói chang của guồng nắng đang mênh mông bề thế ngoài kia dẫu biết đó vẫn luôn là sứ mệnh hay ước ao chung của một đời làm nắng. Nó dừng lại bên khe cửa nhỏ hầu như không có gì đặc biệt ngoài những chiếc dằm như đe dọa cào xước bất kỳ thứ gì xuyên qua. Nó nhẫn nại bên khe cửa ấy và tỏa ra thứ ánh sáng mộc mạc nhưng tự do của riêng mình cùng niềm tin về một gian phòng bên trong thêm đẹp tươi ấm áp.

Minh họa Ngọc Minh

Minh họa Ngọc Minh

Cũng là nắng đấy, vì sao không chọn mặt nước của sông của hồ để cùng lăn tăn hòa vào sóng mà dát bạc lung linh như những ngôi sao trên dải Ngân Hà. Cũng là nắng đấy vì sao không chọn nhảy nhót tung tẩy trên con đường, hoa lá, vòm cây. Cũng là nắng đấy vì sao không bồng bềnh cưỡi mây mà thong dong nô đùa bên gió... Cùng là nắng đấy, nhưng lại chọn cho mình một khe cửa lạc lõng cô đơn! Thì nắng qua khe cửa hôm ấy như một nụ cười trong veo hay một câu trả lời thánh thiện khiêm nhường, rằng nắng vẫn hát những lời vàng đắm say, dù ở bất cứ nơi đâu.

Luồng nắng đặc biệt ấy đã cuốn hút tôi bằng thứ ánh sáng tưởng chừng ngắn ngủi, mỏng manh nhưng lại tiềm tàng khối bình tĩnh kiên cường trong phẩm giá. Nắng rót mình vào khe cửa thật nhẹ nhàng tinh tế, đủ khiến ai đó có cảm giác dễ chịu và an lòng, nắng rót vào khe cửa bằng nhiệt huyết và chân thành khiến người ta muốn yêu thương níu giữ. Nắng từ tốn và điềm đạm, chẳng nóng vội tới mức phô trương nhưng cũng không tùy tiện tầm thường. Nắng chưa từng bị mắc kẹt giữa chừng, nắng cũng chưa từng bị dằm đâm tứ tung, phải chăng sự nhẫn nại kiên trì vốn là nguồn sức mạnh có thể đương đầu và vượt qua mọi chông gai thử thách. Hay đó là sức đề kháng bền bỉ giúp mọi cơn đau nhẹ tựa lông hồng. Kìa vệt nắng bình yên thanh thản.

Khi đôi lần, tia nắng ấy hòa mình vào dòng nắng trời mà chạy, chiếu, tỏa tung, bỏng rộp cả hình hài, lả lướt cả tấm thân mệt nhoài nhưng chẳng nhận ra mình ở đâu trong những lần cố gắng ấy. Nắng chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình để khoan dung, để trấn an, để cân bằng và tìm một cơ hội khác. Những vệt nắng xuyên qua khe cửa rồi hiện ra đẹp như một sân khấu mờ ảo với khói sương lẫn vằng vặc ánh đèn. Đâu mênh mông ngút ngàn, đâu chói chang rực rỡ, đâu cuộc nắng như thể chan hòa mà thẳm sâu là những tận cùng bon chen khi mạnh ai nấy thắng... Đây không gian nho nhỏ, đây vệt nắng chân tình, chừng ấy thôi có đủ cho sự tụng ca và trân trọng cất lên dù nhẹ nhàng ở đâu đó?. Tôi mường tượng về những vệt nắng cô đơn, một mình vui, một mình buồn, một mình cố gắng, một mình tỏa nắng, trong mọi hoàn cảnh, chỉ một mình thôi...

Người ta có thể đưa tay mà chạm vào luồng óng ả diệu huyền ấy để nhìn ngắm nắng đang tan chảy và bọc đùm lấy không gian bằng tất cả những trìu mến thương yêu, những tinh tế dịu mềm, một vẻ đẹp thật khó bị lu mờ và chẳng dễ gì thế thay, quên lãng. Phía bên trong những khe cửa ấy là những gian phòng luôn đón chờ sự ấm áp, bừng tươi. Những làn vàng óng biết cười như ướp ủ, nhuộm phủ lấy vạn vật trên thế gian. Con người ta cũng vì muốn tìm sự an yên đầm ấm cho mình mà lăn lộn với đời, với bao lần ngã rẽ. Những con đường gần xa ngắn dài với chông chênh hay bằng phẳng thì đích cuối cùng cho ta nhìn ra giá trị của bản thân. “Nếu như ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mà mình sẽ sống”.

Đôi khi hãy thử lắng nghe và nuông chiều bản thân mình một chút để cải thiện, để cân bằng, để bắt đầu cho những nỗ lực thêm nữa về sau. Vệt nắng qua khe cửa vẫn chiếu những ánh vàng lung linh. Nắng vui khi được là chính mình dù âm thầm bé nhỏ... Và căn phòng nào đó luôn cần nắng tự bao giờ.

Tản văn của Mộc Nhiên (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nang-ben-khe-cua-31143.htm