Mùa đổ ải
ĐBP - Bây giờ đã là cuối đông. Cái lạnh ngày một đổ về càng làm cho tôi thêm nôn nao nhớ quê nhà. Lúc tối nói chuyện với ba qua điện thoại, ba thủ thỉ kể rằng chỉ còn ít ngày nữa là đến mùa đổ ải rồi mùa cấy cũng theo sau mà về. Cập rập và bận rộn lắm! Không dưng lòng mềm theo từng chuỗi nhớ. Mùa đổ ải về với biết bao nhiêu kỷ niệm năm tháng tuổi thơ tôi đã lớn lên bên quê nhà yêu dấu.
Chắc hẳn những ai thuộc thế hệ 7x, 8x ở quê đều không thể quên được những mùa đổ ải. Ðổ ải là việc làm sau khi ruộng đã cày vỡ ra, những khối đất khô khén phơi nắng thì người ta dẫn nước vào ruộng cho đất bở tơi để tiến hành gieo cấy. Phía thượng nguồn quê tôi có một cái hồ chứa nước rất lớn, dùng để tưới tiêu cho hơn mười xã trong khu vực. Tới mùa đổ ải, theo lịch của từng xã mà nước được dẫn về chừng ba đến năm ngày. Trải qua không biết bao đời, người dân quê đã đúc kết được kinh nghiệm canh tác: “Cày ải hơn rải phân”. Mục đích của công việc cày ải và làm ải đấy chính là để diệt trừ sâu bọ và cho đất đai thông thoáng, nghỉ ngơi để bước vào vụ mới.
Mùa đổ ải trẻ con hào hứng thích thú ra mặt. Những ruộng nước bắt đầu xâm xấp nước, lan dần, lan dần, nước dâng lên và đất cứ thế nhũn ra, bở tơi. Chúng tôi chân trần chạy nhảy trong vuông ruộng, mặc kệ cái lạnh rét cắt da cắt thịt, trêu đùa ném nhau những cục đất bắn tóe tung cả lên. Nước từ trên nguồn xuống mang theo không biết bao nhiêu là tôm cá, cua. Ðám trẻ con nhà nghèo lại tung tăng cầm xô, chậu đi bắt cua đồng, cá.
Ðổ ải xong, cả cánh đồng mênh mông nước. Nước bời bời trong đáy mắt. Nước róc rách hòa vào niềm vui của mọi người. Khắp làng trên xóm dưới rộn ràng chuẩn bị mùa cấy. Tiếng máy cày xình xịch, tiếng ới nhau đổi công, tiếng cười đùa của nam thanh nữ tú và cả tiếng của những đàn ngan, đàn vịt mò những con cua, con cá. Tất cả như một ngày hội thực sự… Có năm thời tiết ấm áp cây mạ tốt nhanh quá nên tranh thủ đổ ải một ngày người ta đã rải mạ ra cấy luôn. Ði cấy mùa đông, khi mùa đổ ải mới bắt đầu có cảm giác rất lạ. Mùi bùn ngai ngái, mùi nước từ nguồn về mênh mang rồi mùi mồ hôi khó nhọc… hòa quyện tạo nên một mùi đặc biệt, đi xa khiến cho người ta nhớ nhung rất nhiều. Nếu không ở quê bạn không thể tưởng tượng được cái cảnh quê lúc đó. Thật thanh bình và an yên biết nhường nào. Khi đi xa, khung cảnh nơi chốn quê thân thương ấy mỗi mùa đổ ải về như dồn nén trong tâm khảm, rồi khẽ ngân lên những cảm xúc thật khó gọi tên, lưu lại trong ký ức thành tình yêu đằm thắm, đắm say không dễ gì rũ bỏ trong tôi.
Theo thời gian, quê đổi mới hiện đại hơn nhưng nông nghiệp ở quê tôi vẫn còn giữ được những nét xưa cũ. Cuối đông, theo vụ, mùa đổ ải lại về. Những đứa trẻ năm xưa đợi tới mùa đổ ải đi bắt cua, bắt cá, nghịch ngợm nay đã lớn tướng, có đứa ra phố, có đứa ở lại quê nhưng dường như ký ức năm xưa vẫn đang vẹn nguyên, mỗi độ cuối đông lòng tôi lại dâng lên nỗi xốn xang, chộn rộn với hình ảnh cánh đồng đổ ải nước trắng mênh mang. Trong nỗi nhớ tôi nghe thấy mùi bùn, mùi cỏ dại ngai ngái như lẩn quất quanh đây…
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/183802/mua-do-ai