'Một bếp lửa ấp iu nồng đượm'

Ngày còn nhỏ, mỗi khi đi học về, nơi đầu tiên tôi nhìn vào không phải là nhà chính mà là bếp xem đã 'đỏ lửa' chưa. Bếp 'đỏ lửa' tức là mẹ hay các chị đã về, sắp có cơm ăn, không bị đói. Hạnh phúc lúc đó chỉ đơn giản có vậy!

Trong ký ức của những người trung niên, tôi dám chắc rằng, bếp ám khói “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” (thơ Bằng Việt) là cả một vùng trời đong đầy yêu thương thời thơ bé.

Ở quê tôi, bếp thường được xây tách biệt khỏi nhà chính và bé tí tẹo. Bé thế nhưng trong bếp bao giờ cũng có hai gian chính. Một gian đặt bếp đun, một gian để chạn bát, gia vị nấu nướng, nồi niêu xoong chảo…

 Bếp lửa mãi mãi là hình ảnh đẹp trong ký ức.

Bếp lửa mãi mãi là hình ảnh đẹp trong ký ức.

Mà bếp nấu ngày ấy là ba viên gạch kê lên, củi đốt ở dưới. Nhà nào có điều kiện mới sắm được bếp kiềng ba chân hoặc kiềng dài ba ngăn. Ngày nắng, củi khô nấu cơm còn đỡ chứ ngày mưa, củi ướt, nước mắt nước mũi chảy cay sè. Đã thế bếp đun lâu sinh ra bồ hóng, có hôm đang đun, bồ hóng rơi trúng đầu, như cái mạng nhện đen xì xì.

Nhớ bếp, tôi nhớ cả cái chạn bát. Cái thời tủ lạnh chưa có, đi học về, chưa có cơm ăn là kiểu gì chị em tôi cũng nhòm vào chạn, mở cánh cửa lưới xem có còn gì ăn không. Không biết ai phát minh ra cửa lưới từ ngày ấy mà lợi hại thế, ruồi nhặng không vào được, gián thì càng chịu; chỉ mỗi tội hay có kiến.

Để ngăn kiến, bố mẹ tôi lại kê thêm dưới chân chạn bốn cái chén da lươn vào bốn chân rồi đổ nước vào. Thế là kiến chịu. Hôm nào đến kỳ tem phiếu, mua được cân thịt lợn, có nồi thịt kho ăn dè chưa hết thì kiểu gì hôm đấy mẹ tôi cũng vất vả tìm cách ngăn chuột và cả mèo. Hôm thì cho vào chạn, hôm để nguyên ở xoong, mở vung ra rồi lấy cái rổ đặt vào, đậy cái thớt lên trên, đúng kiểu “chó treo, mèo đậy”.

Bếp lúc ấy thường tối hơn bây giờ. Khi chưa có điện thì thắp đèn dầu mà cũng chỉ một bóng rất nhỏ; khi có điện cũng chỉ dùng bóng đèn loại nhỏ để tiết kiệm điện. Và trong khoảng không gian bé tí teo đấy, bao câu chuyện cả ngày đi học của đứa út ít như tôi có gì phô hết với mẹ, với chị; các chị lớn hơn thì nhỏ to tâm sự chuyện người lớn, những mơ ước vào đời.

Có lẽ không ngoa khi nói rằng, gian bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà là chốn thiên đường, là trái tim, là dạ dày của cả nhà. Bếp không chỉ là nơi chứa củi, chứa rơm rạ, đồ ăn mà là nơi ấm áp nhất, ngọt ngào nhất và thơm tho nhất. Bếp không chỉ là nơi để mẹ nấu cơm mà còn là chốn sum vầy, nhất là những hôm giá rét, cả nhà ngồi sưởi bên những thanh củi đang cháy rực, nói chuyện thâu đêm… Và cũng từ căn bếp, mẹ dạy “cơm sôi bớt lửa” cả nghĩa thực và nghĩa bóng, để sau này chị em tôi có thêm hành trang, kiến thức cho tổ ấm nhỏ của mình.

Bếp lửa - đó là một phần hồn quê, một phần tuổi thơ, một phần để ta nương vào và lớn lên.

Sau này khá hơn một chút, gia đình tôi chuyển sang bếp mùn cưa, bếp tổ ong, bếp dầu. “Lên đời” nữa là bếp điện lò xo nhưng vẫn luôn có bếp dầu, bếp tổ ong “sơ-cua”. Bếp mùn cưa phải chèn thật chắc, việc ấy mẹ hay giao cho anh trai tôi. Thương nhất là mỗi lần bếp sập, khói nghi ngút khiến mẹ ho sặc sụa, nước mắt chảy dài trên má đầy bồ hóng, nhọ nhem khắp người.

Cuộc sống đổi thay, dù bây giờ bếp gas, bếp điện, bếp từ đã thay thế bếp củi xưa nhưng hình ảnh mẹ ngồi bên bếp củi, nấu từng bữa cơm chăm lo cho cả gia đình vẫn mãi là một hình ảnh thiêng liêng trong lòng mỗi người. Nơi đó là tuổi thơ, là những tháng ngày gian khó mà đong đầy yêu thương, là hơi ấm của tình thân, của một vùng ký ức không phai mờ.

Làng lên phố, mái nhà xỉ cay xưa đã được xây mới và đương nhiên gian bếp cũ không còn nhưng gần như một thói quen không đổi, Tết năm nào, mẹ tôi vẫn nhóm bếp củi để luộc bánh chưng. Tất nhiên bếp củi giờ cũng khác, chỉ cần đi thuê, người ta mang cả bếp, cả củi đến, che đậy cẩn thận và không bị khói như xưa. Mẹ tôi bảo nấu bếp củi để nhớ ngày xưa, để con cháu nhớ bếp lửa và mẹ muốn tự tay làm ra chiếc bánh để cả nhà ăn Tết.

Biết là mẹ vất vả, biết là rất khó để ngăn mẹ nhóm lửa nhưng trong sâu thẳm, mỗi khi nhìn thấy mẹ bên bếp lửa, dù chỉ là một lần trong năm, chỉ vài giờ của ngày cuối năm, tôi vẫn luôn thèm cảm giác ấy, để được trở về tuổi thơ, được thấy ánh lửa hắt vào mẹ, trông mẹ hồng hào hơn, mong hơi ấm bếp lửa, hơi ấm của mẹ níu giữ được lâu hơn với cuộc đời và với chúng tôi.

Hồng Tâm

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-bep-lua-ap-iu-nong-duom--postid448246.bbg