Lý giải tầm quan trọng của chương trình hạt nhân ở Iran qua góc nhìn lịch sử - Kỳ 1

Tại sao một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ lại cảm thấy cần thiết phải phát triển năng lượng hạt nhân dân sự trong nước? Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ lịch sử xa xưa.

Kỳ 1: Hạt nhân và bản sắc Iran

Theo tờ The Guardian ngày 23/6, tháng 10/1978, hai lãnh đạo đối lập với Quốc vương Iran do Anh hậu thuẫn đã gặp nhau tại vùng ngoại ô Neauphle-le-Château ở Paris để lên kế hoạch cho giai đoạn cuối của cuộc cách mạng. Đây là một cuộc cách mạng sau 46 năm đầy biến động và tàn khốc mà giờ đây có thể đang dần đi đến hồi kết.

Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran biểu tình đoàn kết với người dân trên đường phố trong cuộc cách mạng Iran. Họ mang theo áp phích của ông Ayatollah Khomeini. Ảnh: Keystone/Getty Images

Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran biểu tình đoàn kết với người dân trên đường phố trong cuộc cách mạng Iran. Họ mang theo áp phích của ông Ayatollah Khomeini. Ảnh: Keystone/Getty Images

Hai người đàn ông này chỉ có điểm chung về quốc tịch, độ tuổi và quyết tâm lật đổ quốc vương. Ông Karim Sanjabi, lãnh đạo Mặt trận Dân tộc tự do thế tục, là giáo sư luật được đào tạo tại Sorbonne. Ayatollah Ruhollah Khomeini là nhân vật Hồi giáo Shia hàng đầu phản đối chế độ quân chủ Iran từ thập niên 1960. Cả hai đều ngoài 70 tuổi khi đó.

Ông Sanjabi đến Paris mang theo bản dự thảo tuyên ngôn mục tiêu của cuộc cách mạng mà hai người sẽ lãnh đạo. Văn kiện nêu rõ cuộc cách mạng sẽ dựa trên hai nguyên tắc: dân chủ và Hồi giáo. Tuy nhiên, sau này ông Sanjabi kể lại rằng tại cuộc gặp ở Paris, ông Khomeini đã tự tay viết thêm nguyên tắc thứ ba vào bản tuyên ngôn. Đó là "độc lập".

Nguyên tắc thứ ba này (độc lập là tối thượng) xuất phát từ lịch sử bị các cường quốc thực dân bóc lột và phần nào lý giải điều tưởng chừng khó hiểu trong căng thẳng hiện nay giữa Iran và Mỹ: Iran kiên quyết giữ quyền làm giàu uranium. Đây là vấn đề khiến các cuộc đàm phán giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran gặp bế tắc suốt từ đầu thế kỷ và là điểm mấu chốt trong hai năm đàm phán cuối cùng mà sau đó đã đạt được thỏa thuận toàn diện JCPOA dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama vào năm 2015. Đây cũng là lý do vì sao Iran mới bị Israel và Mỹ tấn công.

Dưới con mắt nhiều người Mỹ, Iran đang âm thầm theo đuổi vũ khí hạt nhân. Quan điểm của Mỹ cho rằng các giáo lệnh cấm vũ khí hạt nhân “phi Hồi giáo” mà Lãnh tụ Tối cao Iran ban hành hai lần chỉ là tấm bình phong.

Trên mạng xã hội tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ quan điểm này. Ông viết: “Muốn phát triển năng lượng hạt nhân dân sự là một chuyện. Nhưng đòi hỏi năng lực làm giàu uranium tinh vi lại là chuyện khác… Tôi chưa từng thấy lập luận hợp lý nào cho việc Iran cần làm giàu uranium vượt xa mức dành cho mục đích dân sự. Tôi cũng chưa thấy lý do chính đáng nào giải thích cho việc Iran vi phạm các nghĩa vụ trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Quy trình làm giàu uranium để sản xuất điện hạt nhân dân sự và để chế tạo vũ khí hạt nhân về cơ bản là giống nhau. Mức độ tinh khiết 3,67% là đủ cho mục đích dân sự, trong khi để chế tạo vũ khí thì cần độ tinh khiết 90%. Một khi đã đạt đến 60%, như trường hợp của Iran hiện nay, thì không mất nhiều thời gian để nâng lên 90%.

Iran cho rằng không có gì bí ẩn khi họ làm giàu uranium ở mức cao như vậy. Đây là phản ứng có tính toán, theo từng giai đoạn, nhằm đáp trả việc Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA năm 2018 – hành động khiến Iran mất đi cơ hội được dỡ bỏ trừng phạt như đã cam kết. Hơn nữa, ông Trump còn áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp khiến châu Âu cũng không thể giao thương với Iran vốn là một trong hai lợi ích cốt lõi mà JCPOA mang lại cho Tehran.

Trong suốt một thập niên qua, chính trường Iran bị chi phối bởi cảm giác bị phản bội và rằng Mỹ không thể tin cậy.

Những nhân vật ôn hòa như cựu Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Javad Zarif đã phải tiêu tốn rất nhiều uy tín chính trị nội bộ để ký kết thỏa thuận với phương Tây, nhưng phương Tây đã quay lưng. Trong khi đó, Israel – quốc gia không ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), sở hữu kho vũ khí hạt nhân không khai báo và không bị giám sát – lại được phương Tây hậu thuẫn và cung cấp nhiều viện trợ.

Tuy vậy, nhận định của ông Vance cũng không hoàn toàn vô lý khi Iran sẵn sàng chịu tấn công quân sự để bảo vệ quyền làm giàu uranium đến mức 3,67% – mức mà JCPOA cho phép.

Vậy tại sao một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ dồi dào lại cần năng lượng hạt nhân dân sự do chính mình sản xuất?

Một lời giải thích thuyết phục mới được đưa ra trong cuốn Iran’s Grand Strategy (Chiến lược lớn của Iran) của ông Vali Nasr. Ông cho rằng nguồn gốc của câu trả lời nằm ở lịch sử bị đô hộ của Iran và khao khát giành lấy độc lập.

Ông viết: “Trước cả cuộc cách mạng, trước vụ bắt con tin hay các lệnh trừng phạt của Mỹ, trước cả chiến tranh Iran - Iraq và những nỗ lực xuất khẩu cách mạng cũng như di sản nặng nề từ đối đầu với phương Tây, nhà lãnh đạo tương lai của Iran đã coi độc lập khỏi ảnh hưởng nước ngoài là nguyên tắc ngang hàng với Hồi giáo”.

Trong thực tế, khi được hỏi thành tựu lớn nhất của cách mạng là gì, ông Khamenei từng trả lời: “Giờ đây mọi quyết định đều được đưa ra tại Tehran”.

Theo ông Nasr, trong khi nhiều lý tưởng của cách mạng như dân chủ và Hồi giáo đã bị bào mòn hoặc bóp méo, thì nguyên tắc độc lập vẫn được duy trì bền bỉ.

Ông lập luận rằng khát vọng chủ quyền của Iran xuất phát từ một lịch sử u tối: thế kỷ 19 bị kẹp giữa hai đế quốc Anh và Nga; thế kỷ 20 bị công ty dầu mỏ Anh bóc lột tài nguyên. Hai lần các nhà lãnh đạo Iran – năm 1941 và 1953 – bị Anh và Mỹ phế truất. Thủ tướng Mohammad Mosaddegh bị lật đổ trong cuộc đảo chính do CIA hậu thuẫn năm 1953 vì muốn quốc hữu hóa tài nguyên dầu mỏ. Không sự kiện nào trong lịch sử hiện đại của Iran để lại vết sẹo lớn hơn vụ lật đổ ông Mosaddegh. Đối với ông Khomeini, điều đó chứng minh Iran vẫn chưa làm chủ được vận mệnh và tài nguyên của mình.

Đón đọc kỳ cuối: Hành trình hạt nhân Iran

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/ly-giai-tam-quan-trong-cua-chuong-trinh-hat-nhan-o-iran-qua-goc-nhin-lich-su-ky-1-20250624214439299.htm