Hưng Yên là vùng đất có nhiều nghề truyền thống, trong đó có làng Ông Hảo là làng nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Vũ Huy Đông, người có thâm niên hơn 40 năm gắn bó với nghề chia sẻ: "Nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống của làng đã có từ rất lâu rồi. Lúc ấy, có Hợp tác xã làm trống đồ chơi, sau Hợp tác xã giải thể, những người vững nghề tự mở xưởng, đến nay còn khoảng tầm 7-8 nhà theo nghề này. Nhà tôi chuyên làm mặt nạ giấy bồi, tính đến nay là ba đời".
Trước kia làng tập trung chủ yếu làm trống, mặt Tễu, nhưng ngày nay, với sự phát triển của xã hội, thị hiếu của trẻ em ngày càng đa dạng, phong phú hơn, nên để tìm được chỗ đứng cho nghề truyền thống này, tôi đã phải tìm tòi, sáng tạo và đổi mới sản phẩm. "Bây giờ gia đình tôi có khoảng hơn 20 mẫu gắn với các hình tượng 12 con giáp, nhân vật dân gian... các kiểu dáng đều gần gũi mang đậm bản sắc dân tộc", ông Đông cho biết thêm.
Khác với những xưởng đồ chơi ở các nơi khác, những món đồ chơi làng Ông Hảo đều được làm theo cách thủ công và sử những nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Tre nứa làm đèn ông sao, đèn kéo quân, gỗ và da trâu làm trống, còn bìa và giấy báo phế liệu được "phù phép" để trở thành mặt nạ giấy bồi. Ngay cả keo dùng để bồi giấy cũng làm từ bột quấy đặc, thân thiện với người dùng.
Để khắc họa các nhân vật yêu thích (ông Tễu, con thỏ, con chuột…), mỗi mặt nạ đều có các khuôn mẫu riêng. Dựa trên các khuôn đó, những người thợ sẽ chia nhỏ từng mảnh giấy, khéo léo dán chúng thành nhiều lớp lên khuôn xi măng đúc sẵn để bắt đầu cho công đoạn tạo hình. Các cốt mặt nạ được bồi giấy cho đủ độ cứng, sau đó được đem phơi khô và được tô vẽ màu sắc.
"Tô màu là khâu quan trọng nhất bởi nó sẽ quyết định phần "hồn" của sản phẩm. Tới lúc này, già trẻ gái trai trong nhà tất thảy đều trở thành họa sĩ", ông Đông nói.
Cũng theo ông Đông, với các công đoạn bồi khô, sẽ được thuê thợ từ các gia đình, còn công đoạn sơn vẽ hoàn thiện sẽ do chính tay vợ chồng ông làm nên. "Bởi vẽ mặt là khó nhất, tay nghề phải vững mới làm được. Cũng phải có khiếu thẩm mỹ nữa, không thì cái mặt nạ làm ra nó không có hồn, nhìn cứ trơ trơ. Vẽ lân thì khó hơn, vì nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng giá thành lại cao hơn. Như tôi một ngày gắng lắm cũng chỉ làm được đôi chục cái. Chúng tôi làm thong thả từ hai ba tháng trước", ông Đông cho hay.
Để màu sắc tươi sáng không bị lấm lem, màu này khô thì mới được tô màu mới, mặt nạ nhiều màu thì phải tô nhiều lần. Tuy mất nhiều thời gian nhưng phơi nắng, nước sơn được phết đều tay kia sẽ khô lại, và nổi bật lên sắc màu óng ánh và rực rỡ. Vẽ xong, mặt nạ sẽ được sơn một lớp phủ bóng để giữ màu.
Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ làng Ông Hảo, những chiếc mặt nạ giấy bồi cứ lần lượt hiện ra một cách sinh động, mang dáng dấp hình hài thuần Việt, thể hiện sự duyên dáng, hóm hỉnh cũng như nét văn hóa không thể pha trộn của con người Việt Nam.
Xuân Phú