Lần đầu gặp nhà văn Võ Hồng
Vào một ngày khoảng cuối năm 1969 sau giờ học môn Hán-Nôm, giáo sư Lê Hữu Mục chợt hỏi: Trong lớp này có anh chị sinh viên nào quê Phú Yên mà biết nhà văn Võ Hồng? Tôi đảo mắt lướt khắp giảng đường không thấy ai động tĩnh, bèn mạnh dạn đứng lên: Thưa thầy em biết! Vậy là giáo sư gặp riêng đưa tôi một phong thư trên góc bao bì có in dòng chữ “... Hội đồng Văn hóa Giáo Dục”, dưới ghi kính gửi nhà văn Võ Hồng. Giáo sư Lê Hữu Mục còn căn dặn tôi, đợt này về nghỉ tết cậu cố gắng trao tận tay nhà văn Võ Hồng nhé, vì trong đó có thư riêng tôi kèm theo trao đổi kỹ công việc với ông ấy.

Nhà văn Võ Hồng (người thứ 3 từ phải qua) và các văn nghệ sĩ tỉnh Phú Khánh, 1985. Ảnh: T.Văn
Theo thư thầy Mục, gặp nhà văn Võ Hồng
Thì ra thầy giáo mình và nhà văn Võ Hồng đều là thành viên Hội đồng Văn hóa Giáo dục. Nói thêm một chút, hồi ấy giáo sư Lê Hữu Mục là Tiến sĩ Văn chương, một học giả uy tín, từng giảng dạy các trường đại học ở Sài Gòn, Huế, Đà Lạt… Từ năm 1941 đến khi dạy chúng tôi, giáo sư Mục đã xuất bản 16 đầu sách công trình nghiên cứu văn sử Hán Nôm giá trị. Trong đó nhiều đầu sách trở thành giáo trình giảng dạy cho bậc đại.
Từ hôm nhận nhiệm vụ đưa thư, lòng tôi rộn lên niềm vui vừa thích thú vừa hồi hộp. Thích thú vì sẽ được diện kiến nhà văn đồng hương Phú Yên nổi tiếng mà thời Trung học đệ nhất cấp đã được “gặp” ông trên trang sách khi học môn Văn với phần trích giảng trong tác phẩm Hoài cố nhân. Còn hồi hộp vì lo không biết sẽ ứng xử thế nào lúc chạm mặt nhà văn lớn đây! Bữa nhận lời thầy Mục mạnh dạn nói “em biết”, nhưng biết theo kiểu “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Biết nhà văn quê Ngân Sơn, An Thạch, Tuy An; biết chỗ ở hiện nay là đường Hồng Bàng, Nha Trang; biết ông có 3 người con nhưng vợ mất sớm; hiện tại dạy trung học ở trường Lê Quý Đôn và trường Bồ Đề-Nha Trang. Tôi còn biết thêm đặc điểm ông không tiếp khách giấc trưa, khi chuyện trò thân thiện ông hay xưng tiếng “qua” ở ngôi thứ nhất trong lời nói… Bữa đem thư cho nhà văn Võ Hồng, ngồi trên xe hơi hiệu Minh Tâm từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Loại xe khách này chứa tối đa 7 - 8 người, vậy mà hôm ấy chở trên 10 khách. Đường từ đèo Ngoạn Mục tới Phan Rang nhiều ổ gà, giồng xóc, không chạy nhanh được nên khi về đến bến xe Xóm Mới-Nha Trang trời quá trưa đứng bóng. Xuống xe giờ này không thể tới nhà thầy Võ Hồng, tôi tấp vào quán lót dạ, nghỉ ngơi, chờ đầu giờ chiều đến nhà trình thư.
Trời cuối năm nắng không còn gay gắt. Tôi đi trên đường Hồng Bàng dò từng số nhà tới đúng địa chỉ, cạnh cửa ngõ có bụi trúc thân vàng dáng nho phong, cổng gắn bảng nhỏ có chữ: “kéo dây gọi Võ Hồng”. Tôi đưa tay kéo dây “chuông”, dây báo động thì đúng hơn, bởi ông dùng vài ba lon sữa bò cũ ghép lại luồn sợi dây thép chỉ, kéo mạnh tạo âm thanh, kéo xong tôi hồi hộp chờ đợi… Trong khoảnh khắc xuất hiện từ nơi cầu thang lộ thiên bên trong bước xuống một người đàn ông dáng cao, trạc gần 50 tuổi, đi ra sát cổng, hỏi tôi: Anh tìm ai? Chờ có vậy, tôi ôn tồn thưa ngay: Dạ, giáo sư Lê Hữu Mục trên đại học Đà Lạt biểu con đem thư này dìa cho thầy! Vừa nói, tôi liền trao thư cầm sẵn nơi tay. Nhà văn Võ Hồng tự nhiên vui hẳn lên. Thầy tươi cười và sốt sắng đưa tôi vào nhà. Sau khi yên vị thầy từ tốn nói, hôm nay qua rất vui bởi lời nói của em lúc ngoài cổng. Tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thầy Hồng nói tiếp, một câu của em mà đụng vào qua 2 niềm vui, một từ đồng nghiệp và một từ đồng hương. Đồng nghiệp là nhận được thư thầy Mục, đồng hương là nghe được giọng nói rặt Phú Yên. Lúc này tôi thấy lòng mình nhẹ nhỏm, thoải mái, không căng cứng như hồi nãy. Vậy là bắt đầu cuộc chuyện trò rôm rả với nhà văn Võ Hồng mà bấy lâu tôi hằng mong ước. Chuyện không theo trình tự, chủ đề gì nhưng tràn ngập sắc màu quê nhà bản quán, tình người…
Tôi vừa hầu chuyện vừa đảo mắt xung quanh, thấy sách vở tài liệu phòng thầy khá bừa bộn, lớp trên bàn viết, lớp nơi kệ sách, lớp để trên giường, lớp nằm dưới sàn nhà… Tôi lom khom muốn xếp lại cho gọn. Thầy xua tay cản, em đừng! Thầy nói: Người khác nhìn vào thấy có vẻ lộn xộn vậy chớ qua là trật tự theo ý mình đó; vì sách nào dùng vào việc gì thì qua đặt ở đâu. Sau hồi say sưa chuyện trò chợt nhà văn Võ Hồng như nhớ ra cuộc hẹn. Thầy bảo, chiều tối nay mấy văn nghệ sĩ ở đây gặp nhau nơi quán Gió Khơi 1 ngoài bờ biển, mời qua đến dự bữa, sẵn dịp này em đi cho vui. Tôi ái ngại xin phép từ chối, nói: Thầy cứ đi dự, con ở nhà nghỉ ngơi để mai còn về Tuy Hòa. Nhà văn Võ Hồng không chịu, bảo là dân Văn khoa tới dự để mình biết không khí anh em văn nghệ nơi đây, nghe đâu có nhạc sĩ nào đó trong Sài Gòn cũng mới về. Lệnh cho tôi xong, đoạn thầy chỉnh tề quần áo và dắt chiếc Velo Solex màu đen ra đèo tôi đi. Xe này chỉ có cục máy nhỏ gắn nơi bánh trước vậy mà chở ngon lành 2 người ra biển.

Một số tác phẩm của nhà văn Võ Hồng. Ảnh tư liệu
Một cuộc gặp, nhiều niềm vui
Thành phố thấp thoáng lên đèn. Quán nằm trên bãi cát rộng thoáng, gió khơi thổi vào mát rượi. Đây đó những người tắm muộn còn đùa với sóng biển. Chốc chốc mấy chú dã tràng tinh nghịch như chơi trò cút kiếm trên cát. Tôi chợt nhớ bài hát “Nha Trang ngày về” của nhạc sĩ Phạm Duy vừa sáng tác ở đây tháng trước rồi lên Đà Lạt thăm thú, nhân tiện nhạc sĩ “trường ca Con đường cái quan” tập cho cô sinh viên lớp tôi Tôn Nữ Đằng Phương hát rất cảm xúc khi còn trong bản thảo. Bước vào Gió Khơi 1 các văn nghệ sĩ đã có ở quán, tôi ngần ngại nên theo ngồi bên nhà văn Võ Hồng như cha với con. Hôm ấy có nhà văn Dương Kiền, nhà thơ Duy Năng, tác giả trẻ Tần Vy, đặc biệt có nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ từ xa về và mấy văn nghệ sĩ nữa tôi không biết tên. Cuộc gặp gỡ mọi người vừa nhâm nhi các món đặc sản, vừa rôm rả chuyện trò từ viết lách sáng tác sang thực trạng đời sống - xã hội và riêng tư của anh em trên nền nhạc quán mở máy đủ nghe. Đang trò chuyện cùng mọi người, bỗng dưng thầy Võ Hồng im lặng, trầm ngâm lắng nghe loa quán phát bài hát “Ai lên xứ hoa đào” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Bài hát như chạm vào cõi riêng sâu thẳm của thầy. Mãi sau này tôi mới biết, Đà Lạt là nơi tình yêu của thầy gặp gỡ và nên duyên chồng vợ với cô giáo Phan Diệu Báu, giáo sư Anh văn và Âm nhạc những năm bốn mươi thế kỷ hai mươi, không may cô bị bệnh tim mất sớm để lại cho thầy 3 con nhỏ, cảnh gà trống nuôi con.
Tiệc rồi cũng tàn, thầy trò lại lên chiếc Velo Solex trở về. Đường Hồng Bàng thời ấy còn đầy cát bùn, đến nhà đã quá 10 giờ đêm. Thầy hướng dẫn tôi mắc mùng trên chiếc đi-văng cạnh ghế thờ để nghỉ ở gian trệt căn nhà số 51, còn thầy vẫn nghỉ ngơi trên tầng gác đầy sách vở.
Thói quen nhà văn Võ Hồng thức dậy sớm. Thầy hỏi tôi khi hôm ngủ được không, rồi thầy nói: Qua đã đọc kỹ thư của giáo sư Lê Hữu Mục. Qua nhờ em chuyển cho giáo sư 4 cuốn là 2 tập truyện ngắn và 2 tiểu thuyết, gồm: Vết hằn năm tháng, Bên kia đường, Người về đầu non và cuốn Những giọt đắng vừa in xong năm nay. Riêng em, qua ký tặng cuốn Hoa bươm bướm và Con suối mùa xuân nhé! Ôi, được tặng sách sung sướng quá. Tôi rối rít cảm ơn thầy rồi nhận các cuốn đó cho vào vali, đoạn chào tạm biệt thầy để ra bến xe về nhà. Có ai biết giây phút này lòng tôi rộn lên niềm vui khó tả! Bởi tôi đang xách trong va li những trang sách, những cuốn sách đầy ắp tình đất tình người của quê hương nhà văn Võ Hồng về lại Phú Yên.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-dau-gap-nha-van-vo-hong-465443.html


