Kế hoạch 28 điểm và cái giá của một nền hòa bình 'có điều kiện'

Chỉ trong ít ngày, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo cho Ukraine đã chuyển từ một văn bản rò rỉ trên mạng xã hội thành tâm điểm của một vòng vây ngoại giao nhiều tầng, kéo theo phản ứng dồn dập từ Nga, Ukraine, một số nước châu Âu và ngay chính trong nội bộ Washington.

Khác với những lời kêu gọi hòa bình mang tính khẩu hiệu trước đây, dự thảo lần này đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi: lãnh thổ, an ninh, chủ quyền, tái thiết, trừng phạt. Cũng chính vì thế, nó phơi bày ranh giới nhượng bộ của từng bên và đặt ra câu hỏi rộng hơn: đâu là giới hạn của một nền “hòa bình có điều kiện” trong bối cảnh luật pháp quốc tế vẫn khẳng định nguyên tắc cấm dùng vũ lực để thay đổi biên giới?

Quân đội Ukraine. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin đã công bố một phần nội dung, bản kế hoạch 28 điểm mang màu sắc thực dụng và rất cứng rắn. Về lãnh thổ, dự thảo nhắc lại nguyên tắc công nhận Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, nhưng đồng thời đề nghị chấp nhận Crimea và hai vùng Luhansk, Donetsk “trên thực tế” thuộc Nga, đóng băng đường ranh tại Kherson và Zaporizhzhia theo tình trạng hiện nay, hình thành vùng đệm phi quân sự tại phần Donetsk do Ukraine kiểm soát.

Đây là những nội dung chạm trực tiếp vào vấn đề nhạy cảm nhất của luật pháp quốc tế: liệu một thỏa thuận hòa bình có thể hợp thức hóa việc thay đổi ranh giới bằng sử dụng vũ lực hay không. Về an ninh, Ukraine phải cam kết hiến định không gia nhập NATO, thu hẹp quy mô quân đội và không tiếp nhận lực lượng quân sự nước ngoài.

Đổi lại là những bảo đảm an ninh tạm thời và khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU) với nội dung chưa được làm rõ. Về phía Nga, kế hoạch phác thảo lộ trình dỡ trừng phạt từng bước, mở lại kênh hội nhập kinh tế và sử dụng một phần tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine, đi kèm cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các hành vi trong thời chiến. Đây cũng là điểm gây tranh cãi mạnh vì có thể tạo tiền lệ cho các hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Nhìn từ Moscow, dự thảo chứa nhiều điều khoản phù hợp với mục tiêu Nga theo đuổi suốt ba năm chiến sự. Lãnh đạo Nga tuyên bố kế hoạch “có thể được dùng làm cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng”, nhưng đồng thời cảnh báo nếu Kiev bác bỏ, Moscow sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự. Thông điệp này phản ánh lập luận quen thuộc của Nga: trật tự thực địa đã thay đổi, và giải pháp ngoại giao phải dựa trên “thực tế mới”.

Tuy nhiên, chính điểm này khiến nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại, vì nếu coi “thực tế mới” là cơ sở đàm phán, điều đó đồng nghĩa chấp nhận hợp thức hóa việc sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ – một tiền lệ có thể phá vỡ nền tảng của luật pháp quốc tế hiện đại. Từ phía Washington, cách tiếp cận “gây sức ép nhưng để ngỏ thương lượng” thể hiện rõ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt hạn chót đến ngày 27/11 để Ukraine trả lời – một tối hậu thư ngoại giao gây sức ép mạnh lên Kiev. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, ông Donald Trump vừa khẳng định đây “không phải đề xuất cuối cùng”, vừa để ngỏ khả năng điều chỉnh, nhưng đồng thời gửi thông điệp rằng mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine trong tương lai gắn trực tiếp với phản ứng của Kiev đối với kế hoạch.

Kiev, hơn ai hết, đang ở vị trí bị cuốn mạnh nhất vào dòng xoáy áp lực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận kế hoạch 28 điểm đặt đất nước ông trước lựa chọn “khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại”. Ông cảnh báo rằng dự thảo chứa những nhượng bộ vượt xa những gì Nga kiểm soát hiện nay, và nếu Ukraine chấp nhận, điều đó có thể đi ngược lại tinh thần bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ – giá trị được luật pháp quốc tế bảo hộ.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cũng không khép lại cánh cửa đàm phán; ông khẳng định, Kiev sẽ “đưa ra lập luận, thuyết phục và đề xuất phương án thay thế”, với mục tiêu không để Ukraine bị xem là cản trở hòa bình, nhưng cũng không chấp nhận một nền hòa bình đánh đổi phẩm giá và quyền tự quyết.

Song song với thông điệp đối nội, Kiev mở chiến dịch vận động ngoại giao dồn dập. Tổng thống Volodymyr Zelensky điện đàm với lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, kêu gọi châu Âu không để một thỏa thuận “áp đặt từ bên ngoài” định hình tương lai Ukraine. Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao thành lập nhóm công tác chuẩn bị cho các cuộc gặp với Mỹ tại Thụy Sĩ, đồng thời mong muốn có sự tham gia của các quốc gia châu Âu nhằm tránh kịch bản mọi quyết định chiến lược được thông qua chỉ giữa Washington và Moscow.

Ở châu Âu, phản ứng đối với kế hoạch 28 điểm phản ánh sự giằng co giữa hai ưu tiên: mong muốn chấm dứt chiến tranh và lo ngại về tiền lệ pháp lý nếu chấp nhận thay đổi biên giới bằng vũ lực. Một số nước châu Âu thừa nhận không thể duy trì vô thời hạn mức viện trợ khổng lồ cho Ukraine, nhưng cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng phải “phù hợp với luật pháp quốc tế” và “do Ukraine quyết định”.

Trong các tuyên bố gần đây, nhiều nước đánh giá bản dự thảo “có những yếu tố quan trọng”, nhưng cần “được chỉnh sửa sâu” để không phá vỡ các nguyên tắc nền tảng của trật tự hậu Chiến tranh Lạnh. Ngay trong lòng nước Mỹ, dự thảo 28 điểm cũng gây chia rẽ. Một số nghị sĩ lo ngại, văn bản đi quá xa theo hướng đáp ứng yêu cầu của Nga, tạo hình ảnh Mỹ sẵn sàng đánh đổi nguyên tắc để đổi lấy một thỏa thuận nhanh.

Một số ý kiến cảnh báo, nếu Kiev bị ép chấp nhận các điều khoản hiện tại, điều đó không chỉ làm suy yếu răn đe đối với hành động sử dụng vũ lực mà còn khiến uy tín của Mỹ trong các liên minh và cam kết an ninh lâu dài bị đặt dấu hỏi. Nhìn rộng hơn, kế hoạch 28 điểm tạo ra ba vòng xoáy ngoại giao. Vòng thứ nhất là giữa Mỹ và Nga, nơi mỗi bên cố gắng diễn giải văn bản theo hướng có lợi cho chiến lược của mình. Vòng thứ hai là, Ukraine, bị buộc phải lựa chọn giữa những nguyên tắc tối thượng và rủi ro mất đi sự hỗ trợ thiết yếu. Vòng thứ ba là châu Âu và các đồng minh khác, cố tìm điểm cân bằng giữa đoàn kết với Kiev, quan hệ với Washington và trách nhiệm bảo vệ các chuẩn mực quốc tế.

Bất kể kết cục, kế hoạch hòa bình 28 điểm đã vượt xa khuôn khổ một văn bản kỹ thuật. Nó là phép thử đối với trật tự an ninh châu Âu, phép thử đối với nguyên tắc không dùng vũ lực để thay đổi biên giới, và phép thử đối với khả năng các nước lớn thiết kế một giải pháp vừa khả thi vừa không phá vỡ nền tảng luật pháp quốc tế. Ngay cả khi bản kế hoạch hiện tại không được thông qua, những tranh luận quanh nó vẫn sẽ để lại hệ quả dài lâu, bởi nó làm lộ rõ giới hạn thỏa hiệp của từng bên, cũng như mối nguy từ những “tiền lệ mềm” có thể làm xói mòn các chuẩn mực quốc tế vốn giữ vai trò trụ cột của hòa bình và ổn định toàn cầu.

Trong một cuộc xung đột mà chiến sự và ngoại giao liên tục đan xen, kế hoạch 28 điểm xuất hiện như một bước ngoặt: không kết thúc chiến tranh, nhưng buộc tất cả các bên phải tính toán lại chiến lược của mình. Và khi hạn chót trả lời đang đến gần, câu hỏi lớn nhất không chỉ là Ukraine sẽ nói “đồng ý” hay “không”, mà là lựa chọn ấy sẽ định hình tương lai trật tự châu Âu và cả uy tín của luật pháp quốc tế theo hướng nào.

Đặng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/quoc-te/ke-hoach-28-diem-va-cai-gia-cua-mot-nen-hoa-binh-co-dieu-kien-i789022/