Gương mặt thơ: Đoàn Văn Mật
Nhà thơ Đoàn Văn Mật quê Nam Định, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, là Trưởng ban thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Có cảm tưởng anh sinh ra để làm thơ.
Đọc chùm thơ anh gửi, tôi ngồi thừ ra, ám ảnh, rất ám ảnh, dẫu thơ anh nhẹ nhàng như tính cách của anh ngoài đời. “Ở rất xa mùa xuân/những bông cúc ngời lên như nắng/như khăn áo một người chộn rộn/vừa bước đi vừa ngẫm ngợi gì” thì cúc ở đây nó không còn là cúc, nó là người. Lại nữa: “cây thu mình ngắn lại/sợ mùa đông cồng kềnh”. Có ở xứ Bắc, trải qua những mùa đông nhiều khi giờ chỉ còn kỷ niệm, ngắm người áo bông áo khoác, mới thấy cái sự cồng kềnh bởi mùa đông nó như thế nào, nhưng gán cái sợ cồng kềnh ấy cho cây thì tài quá.
Là một giọng thơ chững chạc cất lên trong dàn thơ Việt hiện nay, thơ anh khiến ta khi đọc luôn phải suy nghĩ, luôn phải liên tưởng và nhiều lắm những xốn xang. Sự xốn xang của những con chữ dư ba đầy khắc khoải nhưng cũng đầy trách nhiệm. Mới xuất bản 3 tập thơ trong khi anh làm rất nhiều thơ, chứng tỏ sự cẩn trọng của anh khi làm tập.
Nhà thơ Văn Công Hùngchọn và giới thiệu.
Hoàng cúc
Ở rất xa mùa xuân
những bông cúc ngời lên như nắng
như khăn áo một người chộn rộn
vừa bước đi vừa ngẫm ngợi gì.
Trên cánh đồng, hoa mùa lập thể
bông cúc vàng dầu ở rất xa
ta vẫn thấy chúng gần gụi nhất
như áo em phía ngày cũ trôi về.
Trôi về cả khoảng trời náo nức
đang bừng lên trên sắc hoa vàng
khi ta nhớ mùa đông nào xa lắc
khuôn mặt em buông xuống dịu dàng.
Khi rất gần mùa xuân
những bông cúc lại ngời lên xa vắng.
Cuối đông
Đường xa thương nắng cũ
gió qua chiều tóc xanh
cây thu mình ngắn lại
sợ mùa đông cồng kềnh.
Những đào he hé nụ
đã khoác màu cô dâu
sợ hoa xoan lầm ngõ
mây về tím chân cầu.
Người đi như tuổi trẻ
im lặng cũng theo đi
chợt bóng câu cửa sổ
nhắn với tôi điều gì.
Tôi ngồi ở trong phòng
nghe ngoài xa gió gọi
mưa dắt nhau vào xuân
gửi tình cho lá mới.
Những đám mây cuối trời
Đã dạt về cuối trời
vẫn đổ bóng sang vòm trời khác
những đám mây kia ơi
bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc.
Bay như chưa biết mình từ nước
chưa từng hóa cơn mưa
chưa từng có phút giây cuồng nộ
vô ưu bay, chẳng để ai ngờ…
Những đám mây kia ơi
chân trời ấy làm sao chứa được.
Đã có lúc ghì mình sát đất
rồi bay theo mộng mị kiếp người
nhòa tất thảy vào đời sống khác
lại làm mây di tán lưng trời.
Bay nhẹ thế, làm sao ta hiểu nổi
mi từng mang gương mặt con người.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202212/guong-mat-tho-doan-van-mat-5797993/