Giữ văn hóa sông nước
Tại vùng U Minh Thượng, nhiều người dân vẫn duy trì nếp sống gắn liền với xuồng, ghe. Những phương tiện sinh hoạt và mưu sinh quen thuộc ấy đã góp phần giữ gìn nét văn hóa sông nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Đua xuồng ba lá tại xã Vĩnh Bình. Ảnh: THỦY TIÊN
Tờ mờ sáng, không gian yên ả trên những tuyến kênh ở vùng U Minh Thượng đã bị phá tan bởi tiếng máy nổ giòn giã. Từng chiếc xuồng, ghe nhỏ chở đầy rau, cá... len lỏi khắp các dòng sông, con kênh nhỏ phục vụ người dân như một phần nếp sinh hoạt quen thuộc vùng sông nước. Những chiếc xuồng, ghe bán hàng mỗi khi chạy qua nhà dân, hễ cứ thấy nhà nào có người đứng chờ là ghé lại. Người bán, người mua hỏi thăm nhau vài câu chuyện đời thường. Với người dân, những chuyến bán hàng không đơn thuần là chuyện mưu sinh mà còn giữ lại nét tình làng nghĩa xóm. “Hồi trước, vùng này chưa có đường bê tông, bà con đi lại bằng ghe, xuồng. Giờ đường sá thuận tiện hơn nhưng nhiều người vẫn thích mua đồ từ ghe hàng có đủ thứ, tiện lợi đôi đường”, bà Nguyễn Thị Bé Tư, ngụ xã Vĩnh Thuận nói.
Cách đó không xa, tại chợ nổi Vĩnh Phong, hình ảnh những chiếc xuồng nhỏ bán bún nghi ngút khói, len lỏi bên cạnh ghe hàng tạo nên một bức tranh sinh hoạt vừa nhộn nhịp vừa bình dị. Thoăn thoắt múc nước lèo cho khách, bà Trần Thị Thùy, ngụ xã Vĩnh Phong nhớ lại thời hoàng kim của chợ nổi: “Hồi trước bà con đi ghe nhiều lắm, sáng sớm neo lại ăn tô bún nóng, vừa ăn vừa nói chuyện, rôm rả cả khúc sông. Giờ giao thông thuận tiện, người đi xuồng ít lại nhưng tôi vẫn giữ nghề này. Với tôi chèo xuồng bán bún không chỉ để mưu sinh mà còn giữ nếp sống sông nước của quê mình”.
Giữa nhịp sống thay đổi, nhiều địa phương ở vùng U Minh Thượng còn tìm cách gìn giữ văn hóa sông nước bằng cách tổ chức các giải đua xuồng ba lá. Tại Vĩnh Bình, Ủy ban nhân dân xã vừa tổ chức giải đua xuồng ba lá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục, thể thao xã lần thứ I/2026. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hàng trăm người dân lại tập trung hai bên bờ sông, hò reo, cổ vũ náo nhiệt. Những chiếc xuồng nhỏ lướt nhanh trên mặt nước, làm dậy sóng cả một khúc sông quê, gợi nhớ không khí lao động, khẩn hoang của ông cha ngày trước. Việc địa phương chọn đua xuồng ba lá vào hoạt động cộng đồng là để nhắc nhớ lại có một thời ông cha ta cực khổ, dùng nó để mưu sinh; đồng thời, để cho thế hệ hiện tại và con cháu sau này biết giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người xưa.
Trong đời sống người dân vùng châu thổ, xuồng ba lá một thời là phương tiện giao thông chính để đi lại, làm ăn. Xuồng ba lá khi đó quan trọng đến nỗi còn đi vào thơ, ca dao như: “Em bán giống chi, em đi xuồng ba lá/Em ghé lại đây, anh gởi thơ thăm má cùng ba” hay “Quan cưới em bằng kiệu em cũng không thèm/Anh cưới em bằng xuồng ba lá, em cũng nguyền theo không”... Bởi vậy, chiếc xuồng ba lá cũng được coi là phương tiện mang tính “văn minh sông nước”.
Theo ông Huỳnh Phước Tỷ - nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện U Minh Thượng, xuồng ba lá ban đầu được đóng ba mảnh ván. Theo thời gian, gỗ ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, người đóng xuồng ba lá buộc phải ghép nhiều mảnh ván lại đóng thành xuồng và cũng vẫn gọi xuồng ba lá. Ngày nay, xuồng còn được làm bằng vật liệu composite. Tuy làm bằng nhiều cách thức khác nhau, chiếc xuồng vẫn giữ được nét độc đáo trong làm ăn và sinh hoạt của người dân vùng Miệt Thứ. Một nét quê ai cũng lắng đọng nhớ thương, ai đi xa cũng nhớ về.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giu-van-hoa-song-nuoc-a488821.html











