Giữ lửa văn hóa đọc từ tinh thần tiền nhân
Hơn một thế kỷ trước, trong bối cảnh dân tộc đứng trước những khủng hoảng sâu sắc về con đường phát triển, đã có những con người lựa chọn một hướng đi tưởng như lặng lẽ nhưng mang ý nghĩa căn cốt: mở mang dân trí thông qua sách và chữ.

Học sinh Trường tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng đọc sách ở Thư viện Hạnh phúc. Ảnh: Đ.NHẠN
Tinh thần ấy, tiêu biểu ở hai nhân cách lớn là Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị gợi mở.
Hành động khai sáng
Điểm gặp gỡ lớn nhất giữa hai cụ chính là nhận thức: muốn thay đổi xã hội, trước hết phải thay đổi con người; muốn thay đổi con người, phải bắt đầu từ tri thức. Và con đường ngắn nhất để lan tỏa tri thức chính là đọc và xuất bản.
Với Phan Châu Trinh, “khai dân trí” không phải là một khẩu hiệu mang tính khuyến học thuần túy. Đó là một chiến lược cải cách xã hội. Ông nhìn thấy rõ giới hạn của nền học cũ - nơi việc đọc bị bó hẹp trong kinh điển, phục vụ thi cử và củng cố trật tự cũ. Vì vậy, ông chủ trương đưa tri thức mới, đặc biệt là tư tưởng dân chủ, pháp quyền và khoa học phương Tây, đến với quảng đại quần chúng thông qua chữ Quốc ngữ. Ở đây, đọc sách không còn là đặc quyền của một tầng lớp, mà trở thành quyền tiếp cận tri thức của toàn xã hội.
Nếu Phan Châu Trinh là người định hình tư tưởng, thì Huỳnh Thúc Kháng là người hiện thực hóa tư tưởng đó bằng hành động cụ thể. Việc sáng lập và duy trì tờ Tiếng Dân trong suốt nhiều năm không chỉ là một hoạt động báo chí, mà thực chất là một chương trình giáo dục xã hội quy mô lớn. Thông qua báo chí, tri thức được truyền bá, những vấn đề của xã hội được mổ xẻ, người dân dần hình thành thói quen đọc, suy nghĩ và phản biện. Trong bối cảnh ấy, đọc sách không phải là thú vui tao nhã, mà là một hành động khai sáng - một cách để con người tự giải phóng mình khỏi sự lạc hậu và lệ thuộc.
Một điểm đặc biệt trong tư tưởng của hai cụ là không dừng lại ở việc khuyến khích cá nhân đọc sách, mà hướng đến việc xây dựng một xã hội biết đọc. Phong trào Duy tân không chỉ là cải cách về kinh tế hay giáo dục, mà còn là nỗ lực kiến tạo văn hóa. Trong đó, việc mở trường, tổ chức diễn thuyết, lập các hội đọc sách… chính là những bước đi đầu tiên nhằm hình thành một cộng đồng học tập. Ở góc độ này, báo chí và xuất bản được nhìn nhận như một “trường học mở”, nơi mọi người dân đều có thể tiếp cận tri thức mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Đó là một tư duy rất hiện đại: học không chỉ diễn ra trong nhà trường, mà lan tỏa ra toàn xã hội.
Có thể nói, từ rất sớm, các cụ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ý tưởng về “xã hội học tập” - một khái niệm mà đến hôm nay chúng ta vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.
Gợi mở cho việc xây dựng văn hóa đọc hôm nay
Bước sang thế kỉ 21, văn hóa nghe - nhìn, với ưu thế trực quan và tốc độ, đang dần lấn át văn hóa đọc truyền thống. Thói quen đọc dài, đọc sâu - vốn là nền tảng của tư duy phản biện và sáng tạo - có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt trong giới trẻ.
Điều này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: nếu Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng sống trong thời đại hôm nay, các cụ sẽ làm gì để tiếp tục sứ mệnh khai dân trí? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc hoài niệm quá khứ, mà ở cách chúng ta kế thừa tinh thần của các cụ trong bối cảnh hoàn toàn mới.
Tinh thần của hai cụ gợi mở cho chúng ta ít nhất ba hướng tiếp cận quan trọng.
Thứ nhất, cần khôi phục ý nghĩa xã hội của việc đọc. Đọc không chỉ để tích lũy thông tin hay phục vụ công việc cá nhân, mà còn để hiểu xã hội, hiểu con người và hình thành trách nhiệm công dân. Khi việc đọc gắn với những câu hỏi lớn của xã hội, nó mới thực sự trở thành một nhu cầu nội tại.
Thứ hai, các cơ sở giáo dục đại học cần đóng vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng văn hóa đọc. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giáo trình, đại học phải tạo ra môi trường học thuật khuyến khích đọc, thảo luận và phản biện. Giảng viên không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn phải là những tấm gương về tinh thần tự học và văn hóa đọc.
Thứ ba, cần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ. Sách in vẫn có giá trị riêng, nhưng không thể phủ nhận vai trò ngày càng lớn của sách điện tử, thư viện số và các nền tảng học liệu mở. Vấn đề không phải là lựa chọn giữa “đọc giấy” hay “đọc số”, mà là xây dựng một hệ sinh thái đọc đa dạng, phù hợp thói quen và nhu cầu của từng nhóm người.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ thời của Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, nhưng câu hỏi mà các cụ đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự: Làm thế nào để nâng cao dân trí và xây dựng một xã hội tiến bộ? Trong hành trình ấy, văn hóa đọc luôn giữ một vị trí nền tảng. Từ những trang sách đầu thế kỉ 20 đến không gian số của thế kỉ 21, phương tiện có thể thay đổi, nhưng cốt lõi vẫn là khát vọng tiếp cận tri thức và hoàn thiện con người.
Giữ gìn và phát triển văn hóa đọc hôm nay, vì thế, không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một lựa chọn chiến lược cho tương lai. Và trong lựa chọn ấy, tinh thần khai sáng của các bậc tiền nhân vẫn là nguồn cảm hứng bền bỉ, soi sáng con đường chúng ta đi tới một xã hội học tập thực chất và bền vững.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giu-lua-van-hoa-doc-tu-tinh-than-tien-nhan-3335982.html











